Hóa Ra Nam Thần Của Trường Là Bố Của Con Tôi
Chương 122: Kết thúc chính văn
Tết Âm lịch là ngày lễ lớn trong nước. Mới sáng sớm, ông bà ngoại đã dẫn Lục Tư Nghiên dạo chợ hoa lớn nhất nơi đây. Bà ngoại yêu hoa, cũng có thói quen dạo chợ vào những dịp lễ tết như thế này, hôm nay trời trong xanh, Lục Tư Nghiên cũng là đứa bé không chịu ở yên trong nhà, vừa được đi chơi là như ngựa đứt dây cương chạy nhảy khắp nơi. Ban đầu Lục Dĩ Thành cũng muốn đi cùng, anh biết rằng, có đôi lúc Lục Tư Nghiên thực sự rất bướng bỉnh, anh lo sẽ gây thêm phiền phức cho hai ông bà, nhưng bà ngoại đã ngăn anh lại: “Yên tâm đi, bà thường hay dẫn Lục Tư Nghiên đi dạo mà, cháu cứ ngoan ngoãn ở nhà đi nhé. Đợi chút nữa Kiều Kiều dậy, hai đứa tự bàn với nhau nên đi coi phim hay đi dạo phố đi nhé.”
Và thế là, Lục Dĩ Thành đành phải ở nhà.
Ngồi trên sô pha, anh yên lặng ngồi chờ người đẹp đang say giấc nồng trong phòng tỉnh dậy.
Đối với Giang Nhược Kiều mà nói, nơi khiến cô cảm thấy mái nhất trên đời chính là nhà mình cùng với cái giường cô đã nằm chừng mười năm này.
Cô ngủ một mạch đến khi tự tỉnh, mơ mơ màng màng mò điện thoại trên đầu giường, híp mắt nhìn thời gian.
Ồ, đã mười giờ rồi à.
Ngủ đã giấc quá đi, lâu lắm rồi mới có thể ngủ thoải mái đến thế.
Cô nằm trên giường thêm mấy phút, ánh mặt trời ấm áp chiếu lên chăn. Cô ngồi dậy, mặc thêm áo bông, xỏ dép loẹt xoẹt bước tới cửa, lúc tay đã đặt trên nắm cửa rồi, cô bỗng nhớ ra một chuyện – Lục Dĩ Thành đang ở nhà cô.
!!!
Cô vội vàng cầm điện thoại di động lên kiểm tra lại dáng vẻ bây giờ của mình.
Tóc tai tán loạn, có khi bầy chim sẻ ngoài kia dùng tóc cô làm tổ cũng được ấy chứ.
Nói chung, tuyệt đối không thể để cho anh thấy.
Bọn họ nào phải quan hệ vợ chồng lâu năm, cũng không nên để anh thấy hình ảnh cuộc sống quá mức chân thật của mình.
Nhưng mà…
Giang Nhược Kiều đang lâm vào thế khó, bởi vì trong phòng cô không có nhà vệ sinh riêng.
Sau khi dằn vặt đau khổ tầm mười mấy giây, Giang Nhược Kiều móc điện thoại di động từ trong túi ra, thử gửi một tin nhắn thăm dò cho Lục Dĩ Thành: [.]
Lục Dĩ Thành có một thói quen vô cùng tốt.
Chỉ cần điện thoại trong tay anh, chỉ cần anh đang rảnh, nhất định là sẽ trả lời tin nhắn của cô ngay lập tức: [Dậy rồi à?]
Giang Nhược Kiều: [Anh đang ở nhà sao?]
Sáng sớm cô có mơ màng tỉnh dậy một lần.
Hình như bà ngoại có nói với cô, bà muốn ra ngoài đi chợ hoa dạo một vòng.
Cô chỉ lầm bầm mấy tiếng rồi tiếp tục ngủ.
Lẽ nào Lục Dĩ Thành không đi cùng?
Lục Dĩ Thành: [Ừ, ông bà ngoại dẫn Tư Nghiên đi chợ hoa rồi.]
Giang Nhược Kiều: [À, à.]
Lục Dĩ Thành: [Muốn ăn sáng không?]
Rõ ràng hai người họ đang ở cùng một nhà, hơn nữa, cũng chẳng có ai khác ở nhà, sao hai người họ còn phải trò chuyện với nhau qua WeChat như thế này vậy nhỉ?
Giang Nhược Kiều: [Đợi chút nữa ăn cũng được. Lục Dĩ Thành, bạn gái anh có thể đưa ra một yêu cầu không tính là quá đáng không?]
Lục Dĩ Thành: [? Cứ nói thẳng ra đi, được hết mà.]
Giang Nhược Kiều: [Vậy giờ anh về phòng ngủ chính, đóng cửa lại, đừng đi ra ngoài, chờ em gửi tin nhắn bảo là anh có thể ra ngoài rồi anh mới ra ngoài, được không anh?]
Cuối cùng, Lục Dĩ Thành ngoan ngoãn trở về phòng ngủ chính, đóng cửa lại.
Giang Nhược Kiều rất tin tưởng anh, chắc chắn là anh không phải loại người sẽ mở hé cửa nhìn lén tình trạng mới rời giường lúc sáng sớm của cô.
Trên đời này, ai cũng có thể làm như vậy nhưng riêng Lục Dĩ Thành thì không.
Lục Dĩ Thành: [Anh vào phòng rồi.]
Sau khi Giang Nhược Kiều nhận được tin nhắn, cô yên tâm bước ra khỏi phòng.
Dù cô rất tin tưởng Lục Dĩ Thành, nhưng cô vẫn co chân chạy thẳng tới nhà vệ sinh như thể là đang bị chó đuổi, cô còn vặn tay nắm rồi khoá trái cửa nhà vệ sinh.
Rồi Giang Nhược Kiều mới có thể thở phào nhẹ nhõm, bắt đầu rửa mặt, nửa tiếng sau, một Giang Nhược Kiều có thể “thong dong đi ra ngoài bất cứ lúc nào” từ nhà vệ sinh bước ra.
Mấy phút sau, cuối cùng thì Lục Dĩ Thành cũng được “phóng thích”, từ trong phòng ngủ, anh bước ra ngoài.
Sau khi ra ngoài, anh bước thẳng tới phòng bếp làm bữa sáng, Giang Nhược Kiều lại hoá thành cái đuôi nhỏ đi kè kè sau lưng anh, líu ra líu ríu hỏi anh: “Hôm qua ông ngoại em có ngáy đêm không, anh dậy khi nào thế, sao không đi dạo chợ hoa với mọi người luôn?”
Bây giờ Lục Dĩ Thành cũng đã trở thành một “boy tâm cơ” rồi.
Anh nói với cô: “Đợi lát nữa anh trả lời em, giờ em giúp anh mang tạp dề đi.”
Giang Nhược Kiều: “…”
Anh hai à, nấu có bát chè trôi nước mà cũng cần mang tạp dề à.
Cái người này nếm được ngon ngọt là quen cửa quen nẻo ngay.
Hôm qua Tư Nghiên muốn ăn sườn xào chua ngọt mà anh làm nên anh vào phòng bếp làm, cô cũng theo sau anh, muốn vào xem thử, vì sợ dầu bắn lên đồ của anh nên cô mới mang tạp dề cho anh, nhưng lúc đó là vì trên tay anh có dầu, không tiện tự mặc, cô chỉ đành giúp anh một tay.
“Được rồi.” Giang Nhược Kiều cầm tạp dề lên, đứng trước mặt anh roi nói: “Cúi đầu.”
Khóe môi Lục Dĩ Thành khẽ nhếch lên, cúi đầu xuống, hai người cách nhau rất gần.
Giang Nhược Kiều mang tạp dề cho anh, sau đó lại vòng ra đằng sau, vô cùng cẩn thận mà cột dây đằng sau cho anh.
Trong khoảnh khắc đó, dường như cô đã nhìn thấy cái tương lai mà Tư Nghiên hay nói kia, bọn họ cùng từng làm hành động này vô số lần.
Anh vì cô mà xuống bếp làm cơm.
Cô mang tạp dề giúp cho anh.
“Được rồi.”
Giang Nhược Kiều rất thích rượu gạo, rượu gạo trong nhà đều do bà ngại tự ủ, Lục Dĩ Thành đứng trước bếp ga, vừa để ý đến nồi rượu gạo đang sôi trong nồi, vừa nói với cô: “Ông ngoại có ngáy, nhưng mà anh có mang theo đồ bịt lỗ tai, sau đó cũng quen dần. Lúc trước, khi còn ở ký túc xá, Vương Kiếm Phong cũng hay ngáy.”
Giang Nhược Kiều: “Ồ, cậu ấy ngủ ngáy à?”
Lục Dĩ Thành bật cười: “Sau đó cậu ấy đi khám, hình như tuyến dạng bị gì đó. Thế nên anh cũng quen rồi. Sớm nay, khoảng hơn bảy giờ thì anh dậy. Lúc đầu cũng định đi cùng ông bà ngoại, nhưng bà ngoại bảo anh ở nhà.”
Giang Nhược Kiều gật đầu rồi nhìn anh: “Vậy nên anh đã đợi em những hai tiếng đồng hồ?”
“Cũng không tính là đợi.” Lục Dĩ Thành đáp: “Anh làm việc trên laptop một lát.”
“Phải gọi em dậy chứ.” Giang Nhược Kiều nói.
Lục Dĩ Thành nhìn cô: “Em hiểu sai về lòng can đảm của anh rồi.”
Giang Nhược Kiều: “?”
“Nếu có một ngày cái danh hung dữ của em bị người ta đồn thổi, nhất định là từ anh và Tư Nghiên mà ra.” Cô nói: “Lúc đó em sẽ tìm hai người để tính sổ đấy.”
Lục Dĩ Thành lẳng lặng cười.
Hai người không đi coi phim mà cũng không đi dạo phố, chỉ ngồi phơi nắng ngoài ban công thôi cũng là một chuyện hết sức thú vị.
Chẳng còn mấy hôm nữa thôi là sẽ đến lễ tình nhân.
Lục Dĩ Thành tự thấy bản thân anh không phải là một người lãng mạn, nếu đích thân anh đi mua quà cho cô, e là cuối cùng sẽ mua phải thứ cô không thích. Anh đưa tay lật cuốn truyện tranh màu của Lục Tư Nghiên, làm bộ lơ đễnh nói chuyện với cô: “Hồi nhỏ anh rất hâm mộ người đánh cá, hâm mộ ông ta may mắn đến thế, có người thực hiện được nguyện vọng của ông ta.”
Đương nhiên là Giang Nhược Kiều cũng biết truyện “Ông lão đánh cá và con cá vàng”: “Em thì hâm mộ người có được bông hoa bảy màu hơn.”
“Nếu em có một con cá vàng như thế thì em sẽ ước gì?” Lục Dĩ Thành hỏi.
Đúng thật là Giang Nhược Kiều đang nghĩ hai người chỉ trò chuyện bình thường với nhau, hoàn toàn không nhớ mấy hôm nữa là đến lễ tình nhân, cô sờ cằm: “Trúng thưởng một trăm triệu, không, mười triệu cũng được, năm triệu thì không ổn lắm, giờ lạm phát rồi.”
Lục Dĩ Thành: “…”
Điều này, quả thật là anh không thể thoả mãn cô được.
Anh không có mười triệu trong tay, thậm chí, đối với anh, năm triệu cũng là một khoản tiền rất lớn.
Sau khi suy nghĩ một lát, anh lại hỏi: “Trừ điều này ra thì sao?”
Giang Nhược Kiều đáp: “Giờ thì em chỉ nghĩ được điều này thôi, hoặc là cho em một căn nhà. Phải là một căn nhà gần trường nằm trong vành đai ba, diện tích cũng không thể quá nhỏ, hồi trước em có coi một đoạn video, có chừng năm, sáu người chen chúc nhau trong một căn phòng rộng hơn bốn mươi mét vuông, mới nghĩ thôi mà đã thấy chật chội.”
Lục Dĩ Thành: “…”
Chi bằng ước mình có năm triệu.
Một căn phòng có diện tích rộng một chút nằm trong vành đai ba, không phải là việc có mấy triệu trong tay là giải quyết được.
Tự đâm đầu vào ngõ cụt rồi.
Thứ cô muốn, anh không cách nào tặng được.
Lúc Giang Nhược Kiều đang tính nói về giá nhà ở Bắc Kinh với Lục Dĩ Thành, cô bỗng thấy hàng chân mày nhíu chặt của anh, trông như thể anh đang rất tự trách mình, mọi chuyện như sáng tỏ trong phút chốc, còn gì mà cô không hiểu nữa đâu?
Thực ra là, anh đang thăm dò thử xem cô muốn quà gì.
Người đàn ông này quá thông minh.
Cô làm bộ lơ đễnh hỏi lại: “Ước có mười triệu lại muốn có nhà, có phải hai điều ước này đã doạ bé cá vàng vừa đáng yêu vừa nhát gan sợ rồi không?”
Đương nhiên là anh cũng nhận ra rồi, cô đã biết được ý đồ của anh.
Thế nên anh chỉ đành bất đắc dĩ nói: “Nó thực sự là một con cá vàng vô dụng.”
Giang Nhược Kiều nhìn anh: “Anh không nên nói thế, cá vàng còn nhỏ, còn đang trong giai đoạn non nớt, ma pháp không tu luyện thành công cũng là chuyện thường tình, nếu bây giờ anh có thể thoả mãn hai nguyện vọng đó của em mới là điều kỳ lạ đó.”
Lục Dĩ Thành gật đầu rồi nói: “Anh sẽ cố gắng tu luyện pháp thuật. Vậy, giờ em đã biết cá vàng không lợi hại đến thế rồi, em còn muốn ước điều gì với nó nữa không? Em muốn ước gì?”
“Điều này hả…” Giang Nhược Kiều suy nghĩ một lúc, cô thật sự không biết mình muốn gì.
Son môi hay nước hoa thì thôi khỏi đi, cô còn nguyên một tủ son môi chưa bóc tem kia kìa.
Mỹ phẩm dưỡng da hay đồ trang điểm cũng không cần. Đồ cô tích góp còn đủ dùng đến tận cuối năm.
Lục Dĩ Thành dò hỏi: “Hay là một cái túi?”
Giang Nhược Kiều lắc đầu nguầy nguậy: “Không được, không cần đâu.”
Có thể nói, túi xách đã trở thành một bóng ma tâm lý trong lòng cô rồi.
Lục Dĩ Thành không ngờ cô sẽ phản ứng mạnh như thế.
Giang Nhược Kiều bất đắc dĩ giải thích: “Không có loại mà em thích.” Sợ Lục Dĩ Thành sẽ tự quyết định, cô lại nói: “Đợi khi nào cá vàng có thể biến ra hai, ba cái túi trong một tháng thì em mới tiếp tục ước với cá vàng.”
Cô thực sự rất thích túi xách.
Nhưng bây giờ cô muốn tự mua cho mình, nếu như anh muốn tặng, cô cũng hy vọng là trước đó anh phải có đủ khả năng để tặng cô.
Cô không hy vọng vì mối quan hệ của họ mà khiến cho lễ tình nhân trở thành một loại áp lực.
Lễ tình nhân là ngày lễ của cả hai người, đây không phải ngày lễ của riêng cô, phải là hai người cùng cảm thấy vui vẻ mới đúng, không nên để cô vui một mình còn anh thì chìm trong nỗi lo lắng.
Lục Dĩ Thành không lắc đầu mà chỉ “ừ” một tiếng.
Anh đã nhớ kỹ trong lòng.
Giang Nhược Kiều suy nghĩ một chút: “Nói với cá vàng là, tặng em một cái ly đi!”
Cô nghĩ ra rồi.
Lục Dĩ Thành ngạc nhiên nhìn cô, còn tưởng mình đã nghe nhầm: “Cái ly?”
“Đúng thế.” Giang Nhược Kiều gật đầu: “Tặng em một cái ly uống nước, ly uống cà phê em có rồi, giờ em muốn một cái ly uống nước, đợi đến lúc khai giảng thì ly giữ nhiệt cũng không dùng được bao lâu nữa. Em muốn có một cái ly mới, phải trông thật đẹp mắt nữa.”
Lục Dĩ Thành hơi chần chừ: “Có phải là hơi đơn giản rồi không?”
Anh thấy lễ tình nhân của người ta thường hay làm rầm làm rộ, tặng hoa rồi tặng đồ đủ kiểu.
Cô chỉ cần anh tặng một cái ly thôi sao?
Giang Nhược Kiều cho là thật mà gật đầu: “Cá vàng còn nhỏ, anh không hiểu đâu, đây là bẫy mà con người giăng ra, anh coi này, ban đầu ông lão đánh cá chỉ muốn có một cái chậu gỗ thôi đúng không, phải bước từng bước theo tiến trình, em chỉ muốn một cái ly, cá vàng sẽ nghĩ như thế này này, ồ, người này được quá đấy chứ, rất thành thật, thế là nó mắc lừa rồi, sau đó em sẽ ước những thứ quý giá hơn với anh, đến lúc đó, chẳng phải cá vàng sẽ vì ấn tượng tốt ban đầu mà đồng ý với em à?”
Lục Dĩ Thành chợt cảm thấy ấm lòng.
“Nó sẽ đồng ý tất cả mọi điều.” Anh nói.
Giang Nhược Kiều nghiêng đầu nhìn anh: “Vậy cũng chưa chắc, chẳng phải kết cục của câu chuyện là cá vàng thấy ông lão đó phiền phức quá nên lấy lại những gì đã cho ông ấy à.”
Lục Dĩ Thành nói: “Con cá vàng đó sẽ làm như vậy, nhưng con cá vàng này sẽ không bao giờ làm thế đâu.”
Giang Nhược Kiều đưa tay đặt vào lòng bàn tay anh: “Tốt nhất là như vậy.” Cô còn cố ý làm ra vẻ mặt hung tợn: “Nếu không thì… em sẽ chiên xù con cá vàng đó luôn.”
Lục Dĩ Thành: “Được.”
Anh dừng lại một chút rồi mới nói: “Lúc chiên nhớ cẩn thận, đừng để dầu bắn vào người.”
Trên đời này thực sự tồn tại con cá vàng đó sao?
Giang Nhược Kiều nghĩ, chắc là có.
Thậm chí anh còn ngốc tới mức, cô nói muốn bỏ anh vào chảo chiên xù, anh vẫn sẽ nhẹ nhàng nhắc nhở cô cẩn thận đừng để dầu sôi bắn vào người.
Thế nên, cô luôn dành sự ngoại lệ lại cho anh, đều có lý do của nó cả.
Tầm xế chiều, nhiệm vụ trông coi trẻ nhỏ rơi vào tay Lục Dĩ Thành và Giang Nhược Kiều.
Một nhà ba người bị ông bà ngoại đuổi ra ngoài chơi.
Thế nên, Giang Nhược Kiều đưa Lục Dĩ Thành và Lục Tư nghiên đi mua sắm, đâu đâu cũng toàn là người, thế nhưng, hương vị mùa xuân lan truyền khắp mọi ngõ ngách, ai ai cũng tươi cười vui vẻ. Tỉ lệ gặp được bạn học cũ ở thành phố Khê này thực sự khá cao, ba người đang tính tìm quán nước ngồi nghỉ thì Giang Nhược Kiều gặp phải một người bạn cấp ba của cô.
Người bạn cấp ba đó chỉ nhìn sơ qua đã nhận ra Giang Nhược Kiều, cô ấy ngạc nhiên gọi: “Giang Nhược Kiều!”
Trí nhớ của Giang Nhược Kiều cũng rất tốt, trừ bạn bè từ hồi học mẫu giáo, bạn tiểu học gặp mặt nhau cô cũng nhận ra được: “Là cậu à, Chương Kỳ!”
Chương Kỳ cũng hơi bất ngờ: “Cậu còn nhớ tớ à?”
Không thể trách Chương Kỳ ngạc nhiên đến thế.
Nói thật thì hai người chỉ học chung với nhau hồi học kỳ một năm lớp mười thôi.
Từ học kỳ hai năm lớp mười, trường bắt đầu phân lớp theo khối, cũng bởi thế mà hai người mà bị tách lớp. Trong suy nghĩ của Chương Kỳ, một học bá xinh đẹp như Giang Nhược Kiều, chắc chắn sẽ không bao giờ nhớ cô ấy là ai, nhưng không ngờ là Giang Nhược Kiều vẫn có thể gọi tên cô ấy một cách chính xác, Chương Kỳ vô cùng vui mừng: “Cậu còn nhớ tớ à?”
Giang Nhược Kiều cũng cười: “Đương nhiên là nhớ, khi đó hai đứa mình còn cùng trực nhật cơ mà.”
Chương Kỳ rất vui vẻ: “Đúng thế, đúng thế!”
Hai người nói chuyện với nhau trong chốc lát, đương nhiên là Chương Kỳ không quên bên người Giang Nhược Kiều còn có hai người đẹp trai đang đứng.
Trước mắt thì tạm thời không nói tới cậu bé đẹp trai này.
Anh chàng đẹp trai này thì, thực sự khiến cho người khác thấy tò mò, có lẽ không phải là bạn học cấp ba của họ, hồi ở cấp ba mà có một cậu bạn đẹp trai thế này, thì sao cô ấy không nhớ cho được?
Giang Nhược Kiều cũng chẳng vòng vo, thoải mái khoác tay Lục Dĩ Thành giới thiệu: “Chương Kỳ, đây là bạn trai tớ, Lục Dĩ Thành, anh ấy học cùng trường với tớ, Tết năm nay tới thành phố Khê chơi.”
Chương Kỳ: “Oa!”
Học cùng trường, tức là cùng trường đại học A á?
Hơn nữa, trông anh còn đẹp trai đến thế cơ mà!
“Đây là bạn cấp ba của em, Chương Kỳ.” Giang Nhược Kiều nói với Lục Dĩ Thành.
Không hiểu sao mà tâm trạng Lục Dĩ Thành chợt tốt đến lạ.
Cô giới thiệu anh với bạn cô như thế này. Cô nói, anh là bạn trai của cô.
Lục Tư Nghiên có cảm giác như mình đã bị lãng quên, nhóc háo hức nói: “Chào chị Chương, em là Lục Tư Nghiên!”
Chương Kỳ cúi đầu, nhìn về phía Lục Tư Nghiên với cục bông xoăn tít trên đầu, trong lòng dậy sóng: Ôi mẹ ơi, cậu bé dễ thương xinh trai này từ đâu đến đây vậy! Nhìn như một người mẫu nhí ấy, vừa tuấn tú lại vừa đáng yêu.
“Đây là anh của em.” Lục Tư Nghiên chỉ tay về phía Lục Dĩ Thành, sau đó lại chỉ về phía Giang Nhược Kiều, nói như thể đây là chuyện hiển nhiên: “Còn đây là chị dâu của em.”
Bấy giờ Chương Kỳ mới hiểu quan hệ giữa ba người là thế nào.
Anh trai này đưa theo em mình tới tìm bạn gái à? Được lắm đấy!
Sau khi chào tạm biệt, Giang Nhược Kiều lại kéo kéo mấy lọn tóc xoăn trên đầu nhóc Lục Tư Nghiên, nhỏ giọng cảnh cáo nhóc: “Ngứa đòn à.”
Ngày nào cũng rêu rao với người ta cái gì mà anh trai với chị dâu.
Có thằng con trai nào như vậy không? Không sợ ngày nào đó mọi chuyện quay ngoắt một trăm tám mươi độ à.
Lục Tư Nghiên vờ vô tội mà chớp chớp mắt: “Có khi họ còn chưa thông minh bằng con ấy chứ, người xưa hay nói anh trai như cha, chị dâu như mẹ, thế mà họ không biết sao.”
Giang Nhược Kiều khẽ cắn môi: “Ai lại nghĩ được như thế đâu!”
Lục Tư Nghiên lại nói tiếp, nghe thôi mà đã thấy vừa chảnh choẹ vừa như muốn ăn đòn: “Là tại họ không nghĩ tới thôi, có liên quan gì tới con đâu.”
Giang Nhược Kiều: “…”
Sau khi ra khỏi quán nước, ba người họ lại tiếp tục lượn lờ ngoài phố, cuối cùng thì đi đến một tiệm chụp hình.
Lục Dĩ Thành nhớ tới cái đồng hồ quả quýt mà Lục Tư Nghiên mang theo, ý nghĩ chợt loé: “Hay là chúng ta đi chụp hình nhé!”
Nghe anh nói thế, Giang Nhược Kiều cũng xiêu lòng.
Cô từng nhìn thấy tấm ảnh trong cái đồng hồ quả quýt đó rồi.
Với quan hệ hiện tại của họ, đi chụp một tấm hình gia đình là điều có thể.
Ba người họ vào tiệm. Sau khi nói rõ yêu cầu của mình, họ bắt đầu chụp hình. Chiều cao của Lục Tư Nghiên có hạn nên chỉ có thể đứng trên bục chụp, Giang Nhược Kiều đứng bên trái cậu nhóc, còn Lục Dĩ Thành đứng bên phải. Cả bà người đều cười tươi nhìn về phía máy ảnh, Lục Tư Nghiên bỗng dưng nổi ý nghịch ngợm, cứ nhất quyết đòi khoác tay cả bố lẫn mẹ, tư thế này cũng được chụp lại rồi, thợ chụp ảnh nhìn bức ảnh trong máy mà còn phải cảm thán: “Đẹp, thực sự là quá đẹp.”
Lục Dĩ Thành gửi thêm tiền, tiệm chụp hình cũng đẩy nhanh tốc độ làm việc.
Sau mấy tiếng đồng hồ, trong chiếc đồng hồ quả lắc lại có thêm một tấm ảnh.
Trong ảnh, một cậu bé tay trái cầm tay người mẹ trẻ tuổi, tay phải nắm tay bố, người bố trẻ tuổi ấy không nhìn về máy ảnh mà chỉ nhìn cậu bé và người mẹ trẻ tuổi.
Dù không chụp chính diện, nhìn không rõ ánh mắt của anh thế nào, nhưng chỉ cần nhìn vào bức ảnh cũng cảm nhận được sự dịu dàng từ trong đôi mắt anh.
Từ giờ trở đi, trong đồng hồ có tới hai bức ảnh.
Một bức là Lục Dĩ Thành và Giang Nhược Kiều năm ba mươi tuổi cùng với Lục Tư Nghiên ba tuổi.
Một tấm ảnh thì vừa mới được ra lò, Lục Dĩ Thành và Giang Nhược Kiều năm hai mươi tuổi cùng với Lục Tư Nghiên năm tuổi rưỡi.
Dù là Lục Tư Nghiên và Giang Nhược Kiều năm ba mươi tuổi hay hai mươi tuổi, Lục Tư Nghiên vĩnh viễn là cục cưng của hai người họ.
Sau khi Giang Nhược Kiều và Lục Dĩ Thành về lại thành phố Khê, thường sẽ có cảm giác như bị chia rẽ.
Phần lớn thời gian trong một ngày hai người họ phải chăm sóc con nhỏ, là bố là mẹ của một đứa bé, thỉnh thoảng hai người họ cũng sẽ nảy sinh bất đồng trong phương thức giáo dục.
Chỉ còn một nửa thời gian còn lại, hai người họ mới dành ra được chút thời gian để yêu đương, lúc này chỉ có hai người họ, anh là bạn trai, cô là bạn gái.
Nơi hẹn hò của hai người thường là sẽ ở phòng bếp.
Hai người cùng nhau rửa bát, thời gian rửa bát giao động từ một đến hai tiếng đồng hồ.
Trong khoảng thời gian này, bạn học Lục Tư Nghiên sẽ xem “Đội chó cứu hộ”, ông bà ngoại phụ trách trông chừng nhóc, để lại chút không gian riêng cho đôi tình nhân đáng thương kia.
Cái nắm tay đầu tiên của Lục Dĩ Thành là với Giang Nhược Kiều.
Cái ôm đầu tiên cũng là cô.
Lần đầu được người khác ôm từ phía sau cũng là cô.
Đây là điều mà Giang Nhược Kiều thích nhất, lúc anh rửa bát hoặc nấu đồ ăn, ôm anh từ phía sau khiến cô cảm thấy như mình đang là nữ chính trong một bộ phim thần tượng.
Cũng thích giả bộ ngủ để anh bế cô theo kiểu công chúa về phòng.
Tối hôm đó, Lục Dĩ Thành lại bế cô về phòng một lần nữa, ban đầu anh chỉ hôn nhẹ lên trán, bây giờ đã nâng cấp thành chạm nhẹ vào môi, đương nhiên là khi không ai nhìn thấy thì anh mới có thể làm như vậy.
Anh vừa ra khỏi phòng, Giang Nhược Kiều hãy còn đang say giấc nồng bỗng mở mắt ra, cô trở mình, úp mặt vào gối cười trộm.
Cô không muốn để người khác nghe thấy tiếng cười của cô.
Ngay cả chính cô cũng không thể.
Lục Dĩ Thành trở về phòng, trong tiếng ngáy của ông ngoại, anh dần chìm vào giấc ngủ. Thú thật thì anh rất ít khi nằm mơ, nhưng trong cái đêm ấm áp và bình thường này, anh lại mơ thấy một giấc mơ rất đỗi kỳ lạ.
Trong mơ, anh là người ngoài cuộc đứng nhìn mọi thứ xảy ra, dường như đang trong trạng thái của một linh hồn, anh nhìn thấy người khác, nhưng họ lại không nhìn thấy anh.
Anh cũng không biết mình muốn đi đâu, chỉ đành xuyên qua màn sương mù mà tiến về phía trước, con đường phía trước càng ngày càng rõ ràng, anh đi tới một bệnh viện. Anh cũng không biết vì sao mình lại tới nơi này, dường như có thứ gì đó đang dẫn lối cho anh, anh tới khu cầu thang an toàn khu nội trú ung bướu.
Anh ngẩn ra.
Bởi vì có một người đang ngồi ngay lối cầu thang đó.
Đó là…
Giang Nhược Kiều.
Cô có gì đó rất khác, tóc cô ngắn đi, người cũng gầy đi rất rất nhiều, trong tiềm thức của anh, cô vẫn luôn rực rỡ loá mắt, chỉ là, giờ đây trông cô rất u ám, một người ưa sạch sẽ như cô mà bây giờ lại ngồi bệt hẳn xuống đất chẳng kiêng kỵ gì, bên cạnh cô có một chai nước suối đã mở nắp, cô cúi thấp người ăn bánh mì, nhưng hình như bánh mì quá khó ăn, nhai mấy lần mới có thể nuốt xuống một cách đầy khó khăn, ăn xong cô lại uống thêm mấy ngụm nước.
Rất khổ sở.
Rất chật vật.
Anh không nỡ nhìn cô như vậy, anh xông lên trước hết lần này tới lần khác, nhưng cô không nhìn thấy anh và cũng không nghe được lời anh nói.
Đã xảy ra chuyện gì?
Sao cô lại thành ra thế này?
Nơi đây rốt cuộc là đâu, sao cô lại ở bệnh viện, sao cô lại thành ra thế này?
Đến cùng thì mọi chuyện là thế nào?
Anh có thể cảm nhận được nỗi đau khổ và sự bơ vơ không nơi nương tựa của cô, nhưng anh lại bất lực, anh không làm được gì. Đang lúc gấp gáp, cô đứng dậy, cầm chai nước suối bước ra khỏi cầu thang thoát hiểm, anh vội vã bước theo.
“Nhược Kiều!” Anh gọi.
“Tiểu Kiều!” Anh tiếp tục gọi.
Cô không nghe thấy.
Anh như suy sụp.
Anh gọi đến khàn cả giọng: “Giang Nhược Kiều!”
“Giang Nhược Kiều?”
Lúc này đây, có một giọng nói đã khiến cô dừng bước, thế nhưng, giọng nói đó lại không phát ra từ anh.
Cô quay đầu lại nhìn, anh cũng quay người về phía âm thanh phát ra.
Người đến là “anh”.
Không, là “anh” nhưng cũng không phải là anh.
Là một Lục Dĩ Thành khác.
“Anh” tới bệnh viện thăm một người thầy cấp ba của mình nhưng không ngờ sẽ gặp được người quen ở đây, có khi còn không được tính là người quen, họ biết nhau, cũng từng ăn cùng mấy bữa, nhưng lại không nằm trong vòng tròn quan hệ của nhau, dù gì thì mỗi lần cô xuất hiện đều mang trên mình danh phận là bạn gái của người anh em cùng phòng với “anh”.
Cô cũng nhận ra “anh”, đôi mắt vô hồn không chút gợn sóng, không đau khổ cũng không vui vẻ, hình như cũng không có ý định chào hỏi.
“Anh” chần chừ một chút: “Giang Nhược Kiều, em còn nhớ tôi không?”
“Tôi là Lục Dĩ Thành.”
Anh ở trong giấc mơ nhìn hai người họ đứng trên hành lang bệnh viện.
Không biết vì sao mà anh lại thở phào nhẹ nhõm.
Dù thế nào đi chăng nữa thì cũng đã có người gọi cô lại rồi.
Người này là Lục Dĩ Thành, hoặc nói chính xác hơn thì, là một Lục Dĩ Thành khác đã gọi một Giang Nhược Kiều khác, và đã xuất hiện trong cuộc sống của cô.
Tựa như, chỉ cần có Giang Nhược Kiều thì chắc chắn là Lục Dĩ Thành sẽ xuất hiện.
Vấn đề này chỉ là sớm hay muộn mà thôi.
Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, chắc chắn là anh sẽ xuất hiện.
—— Kết thúc chính văn ——
Và thế là, Lục Dĩ Thành đành phải ở nhà.
Ngồi trên sô pha, anh yên lặng ngồi chờ người đẹp đang say giấc nồng trong phòng tỉnh dậy.
Đối với Giang Nhược Kiều mà nói, nơi khiến cô cảm thấy mái nhất trên đời chính là nhà mình cùng với cái giường cô đã nằm chừng mười năm này.
Cô ngủ một mạch đến khi tự tỉnh, mơ mơ màng màng mò điện thoại trên đầu giường, híp mắt nhìn thời gian.
Ồ, đã mười giờ rồi à.
Ngủ đã giấc quá đi, lâu lắm rồi mới có thể ngủ thoải mái đến thế.
Cô nằm trên giường thêm mấy phút, ánh mặt trời ấm áp chiếu lên chăn. Cô ngồi dậy, mặc thêm áo bông, xỏ dép loẹt xoẹt bước tới cửa, lúc tay đã đặt trên nắm cửa rồi, cô bỗng nhớ ra một chuyện – Lục Dĩ Thành đang ở nhà cô.
!!!
Cô vội vàng cầm điện thoại di động lên kiểm tra lại dáng vẻ bây giờ của mình.
Tóc tai tán loạn, có khi bầy chim sẻ ngoài kia dùng tóc cô làm tổ cũng được ấy chứ.
Nói chung, tuyệt đối không thể để cho anh thấy.
Bọn họ nào phải quan hệ vợ chồng lâu năm, cũng không nên để anh thấy hình ảnh cuộc sống quá mức chân thật của mình.
Nhưng mà…
Giang Nhược Kiều đang lâm vào thế khó, bởi vì trong phòng cô không có nhà vệ sinh riêng.
Sau khi dằn vặt đau khổ tầm mười mấy giây, Giang Nhược Kiều móc điện thoại di động từ trong túi ra, thử gửi một tin nhắn thăm dò cho Lục Dĩ Thành: [.]
Lục Dĩ Thành có một thói quen vô cùng tốt.
Chỉ cần điện thoại trong tay anh, chỉ cần anh đang rảnh, nhất định là sẽ trả lời tin nhắn của cô ngay lập tức: [Dậy rồi à?]
Giang Nhược Kiều: [Anh đang ở nhà sao?]
Sáng sớm cô có mơ màng tỉnh dậy một lần.
Hình như bà ngoại có nói với cô, bà muốn ra ngoài đi chợ hoa dạo một vòng.
Cô chỉ lầm bầm mấy tiếng rồi tiếp tục ngủ.
Lẽ nào Lục Dĩ Thành không đi cùng?
Lục Dĩ Thành: [Ừ, ông bà ngoại dẫn Tư Nghiên đi chợ hoa rồi.]
Giang Nhược Kiều: [À, à.]
Lục Dĩ Thành: [Muốn ăn sáng không?]
Rõ ràng hai người họ đang ở cùng một nhà, hơn nữa, cũng chẳng có ai khác ở nhà, sao hai người họ còn phải trò chuyện với nhau qua WeChat như thế này vậy nhỉ?
Giang Nhược Kiều: [Đợi chút nữa ăn cũng được. Lục Dĩ Thành, bạn gái anh có thể đưa ra một yêu cầu không tính là quá đáng không?]
Lục Dĩ Thành: [? Cứ nói thẳng ra đi, được hết mà.]
Giang Nhược Kiều: [Vậy giờ anh về phòng ngủ chính, đóng cửa lại, đừng đi ra ngoài, chờ em gửi tin nhắn bảo là anh có thể ra ngoài rồi anh mới ra ngoài, được không anh?]
Cuối cùng, Lục Dĩ Thành ngoan ngoãn trở về phòng ngủ chính, đóng cửa lại.
Giang Nhược Kiều rất tin tưởng anh, chắc chắn là anh không phải loại người sẽ mở hé cửa nhìn lén tình trạng mới rời giường lúc sáng sớm của cô.
Trên đời này, ai cũng có thể làm như vậy nhưng riêng Lục Dĩ Thành thì không.
Lục Dĩ Thành: [Anh vào phòng rồi.]
Sau khi Giang Nhược Kiều nhận được tin nhắn, cô yên tâm bước ra khỏi phòng.
Dù cô rất tin tưởng Lục Dĩ Thành, nhưng cô vẫn co chân chạy thẳng tới nhà vệ sinh như thể là đang bị chó đuổi, cô còn vặn tay nắm rồi khoá trái cửa nhà vệ sinh.
Rồi Giang Nhược Kiều mới có thể thở phào nhẹ nhõm, bắt đầu rửa mặt, nửa tiếng sau, một Giang Nhược Kiều có thể “thong dong đi ra ngoài bất cứ lúc nào” từ nhà vệ sinh bước ra.
Mấy phút sau, cuối cùng thì Lục Dĩ Thành cũng được “phóng thích”, từ trong phòng ngủ, anh bước ra ngoài.
Sau khi ra ngoài, anh bước thẳng tới phòng bếp làm bữa sáng, Giang Nhược Kiều lại hoá thành cái đuôi nhỏ đi kè kè sau lưng anh, líu ra líu ríu hỏi anh: “Hôm qua ông ngoại em có ngáy đêm không, anh dậy khi nào thế, sao không đi dạo chợ hoa với mọi người luôn?”
Bây giờ Lục Dĩ Thành cũng đã trở thành một “boy tâm cơ” rồi.
Anh nói với cô: “Đợi lát nữa anh trả lời em, giờ em giúp anh mang tạp dề đi.”
Giang Nhược Kiều: “…”
Anh hai à, nấu có bát chè trôi nước mà cũng cần mang tạp dề à.
Cái người này nếm được ngon ngọt là quen cửa quen nẻo ngay.
Hôm qua Tư Nghiên muốn ăn sườn xào chua ngọt mà anh làm nên anh vào phòng bếp làm, cô cũng theo sau anh, muốn vào xem thử, vì sợ dầu bắn lên đồ của anh nên cô mới mang tạp dề cho anh, nhưng lúc đó là vì trên tay anh có dầu, không tiện tự mặc, cô chỉ đành giúp anh một tay.
“Được rồi.” Giang Nhược Kiều cầm tạp dề lên, đứng trước mặt anh roi nói: “Cúi đầu.”
Khóe môi Lục Dĩ Thành khẽ nhếch lên, cúi đầu xuống, hai người cách nhau rất gần.
Giang Nhược Kiều mang tạp dề cho anh, sau đó lại vòng ra đằng sau, vô cùng cẩn thận mà cột dây đằng sau cho anh.
Trong khoảnh khắc đó, dường như cô đã nhìn thấy cái tương lai mà Tư Nghiên hay nói kia, bọn họ cùng từng làm hành động này vô số lần.
Anh vì cô mà xuống bếp làm cơm.
Cô mang tạp dề giúp cho anh.
“Được rồi.”
Giang Nhược Kiều rất thích rượu gạo, rượu gạo trong nhà đều do bà ngại tự ủ, Lục Dĩ Thành đứng trước bếp ga, vừa để ý đến nồi rượu gạo đang sôi trong nồi, vừa nói với cô: “Ông ngoại có ngáy, nhưng mà anh có mang theo đồ bịt lỗ tai, sau đó cũng quen dần. Lúc trước, khi còn ở ký túc xá, Vương Kiếm Phong cũng hay ngáy.”
Giang Nhược Kiều: “Ồ, cậu ấy ngủ ngáy à?”
Lục Dĩ Thành bật cười: “Sau đó cậu ấy đi khám, hình như tuyến dạng bị gì đó. Thế nên anh cũng quen rồi. Sớm nay, khoảng hơn bảy giờ thì anh dậy. Lúc đầu cũng định đi cùng ông bà ngoại, nhưng bà ngoại bảo anh ở nhà.”
Giang Nhược Kiều gật đầu rồi nhìn anh: “Vậy nên anh đã đợi em những hai tiếng đồng hồ?”
“Cũng không tính là đợi.” Lục Dĩ Thành đáp: “Anh làm việc trên laptop một lát.”
“Phải gọi em dậy chứ.” Giang Nhược Kiều nói.
Lục Dĩ Thành nhìn cô: “Em hiểu sai về lòng can đảm của anh rồi.”
Giang Nhược Kiều: “?”
“Nếu có một ngày cái danh hung dữ của em bị người ta đồn thổi, nhất định là từ anh và Tư Nghiên mà ra.” Cô nói: “Lúc đó em sẽ tìm hai người để tính sổ đấy.”
Lục Dĩ Thành lẳng lặng cười.
Hai người không đi coi phim mà cũng không đi dạo phố, chỉ ngồi phơi nắng ngoài ban công thôi cũng là một chuyện hết sức thú vị.
Chẳng còn mấy hôm nữa thôi là sẽ đến lễ tình nhân.
Lục Dĩ Thành tự thấy bản thân anh không phải là một người lãng mạn, nếu đích thân anh đi mua quà cho cô, e là cuối cùng sẽ mua phải thứ cô không thích. Anh đưa tay lật cuốn truyện tranh màu của Lục Tư Nghiên, làm bộ lơ đễnh nói chuyện với cô: “Hồi nhỏ anh rất hâm mộ người đánh cá, hâm mộ ông ta may mắn đến thế, có người thực hiện được nguyện vọng của ông ta.”
Đương nhiên là Giang Nhược Kiều cũng biết truyện “Ông lão đánh cá và con cá vàng”: “Em thì hâm mộ người có được bông hoa bảy màu hơn.”
“Nếu em có một con cá vàng như thế thì em sẽ ước gì?” Lục Dĩ Thành hỏi.
Đúng thật là Giang Nhược Kiều đang nghĩ hai người chỉ trò chuyện bình thường với nhau, hoàn toàn không nhớ mấy hôm nữa là đến lễ tình nhân, cô sờ cằm: “Trúng thưởng một trăm triệu, không, mười triệu cũng được, năm triệu thì không ổn lắm, giờ lạm phát rồi.”
Lục Dĩ Thành: “…”
Điều này, quả thật là anh không thể thoả mãn cô được.
Anh không có mười triệu trong tay, thậm chí, đối với anh, năm triệu cũng là một khoản tiền rất lớn.
Sau khi suy nghĩ một lát, anh lại hỏi: “Trừ điều này ra thì sao?”
Giang Nhược Kiều đáp: “Giờ thì em chỉ nghĩ được điều này thôi, hoặc là cho em một căn nhà. Phải là một căn nhà gần trường nằm trong vành đai ba, diện tích cũng không thể quá nhỏ, hồi trước em có coi một đoạn video, có chừng năm, sáu người chen chúc nhau trong một căn phòng rộng hơn bốn mươi mét vuông, mới nghĩ thôi mà đã thấy chật chội.”
Lục Dĩ Thành: “…”
Chi bằng ước mình có năm triệu.
Một căn phòng có diện tích rộng một chút nằm trong vành đai ba, không phải là việc có mấy triệu trong tay là giải quyết được.
Tự đâm đầu vào ngõ cụt rồi.
Thứ cô muốn, anh không cách nào tặng được.
Lúc Giang Nhược Kiều đang tính nói về giá nhà ở Bắc Kinh với Lục Dĩ Thành, cô bỗng thấy hàng chân mày nhíu chặt của anh, trông như thể anh đang rất tự trách mình, mọi chuyện như sáng tỏ trong phút chốc, còn gì mà cô không hiểu nữa đâu?
Thực ra là, anh đang thăm dò thử xem cô muốn quà gì.
Người đàn ông này quá thông minh.
Cô làm bộ lơ đễnh hỏi lại: “Ước có mười triệu lại muốn có nhà, có phải hai điều ước này đã doạ bé cá vàng vừa đáng yêu vừa nhát gan sợ rồi không?”
Đương nhiên là anh cũng nhận ra rồi, cô đã biết được ý đồ của anh.
Thế nên anh chỉ đành bất đắc dĩ nói: “Nó thực sự là một con cá vàng vô dụng.”
Giang Nhược Kiều nhìn anh: “Anh không nên nói thế, cá vàng còn nhỏ, còn đang trong giai đoạn non nớt, ma pháp không tu luyện thành công cũng là chuyện thường tình, nếu bây giờ anh có thể thoả mãn hai nguyện vọng đó của em mới là điều kỳ lạ đó.”
Lục Dĩ Thành gật đầu rồi nói: “Anh sẽ cố gắng tu luyện pháp thuật. Vậy, giờ em đã biết cá vàng không lợi hại đến thế rồi, em còn muốn ước điều gì với nó nữa không? Em muốn ước gì?”
“Điều này hả…” Giang Nhược Kiều suy nghĩ một lúc, cô thật sự không biết mình muốn gì.
Son môi hay nước hoa thì thôi khỏi đi, cô còn nguyên một tủ son môi chưa bóc tem kia kìa.
Mỹ phẩm dưỡng da hay đồ trang điểm cũng không cần. Đồ cô tích góp còn đủ dùng đến tận cuối năm.
Lục Dĩ Thành dò hỏi: “Hay là một cái túi?”
Giang Nhược Kiều lắc đầu nguầy nguậy: “Không được, không cần đâu.”
Có thể nói, túi xách đã trở thành một bóng ma tâm lý trong lòng cô rồi.
Lục Dĩ Thành không ngờ cô sẽ phản ứng mạnh như thế.
Giang Nhược Kiều bất đắc dĩ giải thích: “Không có loại mà em thích.” Sợ Lục Dĩ Thành sẽ tự quyết định, cô lại nói: “Đợi khi nào cá vàng có thể biến ra hai, ba cái túi trong một tháng thì em mới tiếp tục ước với cá vàng.”
Cô thực sự rất thích túi xách.
Nhưng bây giờ cô muốn tự mua cho mình, nếu như anh muốn tặng, cô cũng hy vọng là trước đó anh phải có đủ khả năng để tặng cô.
Cô không hy vọng vì mối quan hệ của họ mà khiến cho lễ tình nhân trở thành một loại áp lực.
Lễ tình nhân là ngày lễ của cả hai người, đây không phải ngày lễ của riêng cô, phải là hai người cùng cảm thấy vui vẻ mới đúng, không nên để cô vui một mình còn anh thì chìm trong nỗi lo lắng.
Lục Dĩ Thành không lắc đầu mà chỉ “ừ” một tiếng.
Anh đã nhớ kỹ trong lòng.
Giang Nhược Kiều suy nghĩ một chút: “Nói với cá vàng là, tặng em một cái ly đi!”
Cô nghĩ ra rồi.
Lục Dĩ Thành ngạc nhiên nhìn cô, còn tưởng mình đã nghe nhầm: “Cái ly?”
“Đúng thế.” Giang Nhược Kiều gật đầu: “Tặng em một cái ly uống nước, ly uống cà phê em có rồi, giờ em muốn một cái ly uống nước, đợi đến lúc khai giảng thì ly giữ nhiệt cũng không dùng được bao lâu nữa. Em muốn có một cái ly mới, phải trông thật đẹp mắt nữa.”
Lục Dĩ Thành hơi chần chừ: “Có phải là hơi đơn giản rồi không?”
Anh thấy lễ tình nhân của người ta thường hay làm rầm làm rộ, tặng hoa rồi tặng đồ đủ kiểu.
Cô chỉ cần anh tặng một cái ly thôi sao?
Giang Nhược Kiều cho là thật mà gật đầu: “Cá vàng còn nhỏ, anh không hiểu đâu, đây là bẫy mà con người giăng ra, anh coi này, ban đầu ông lão đánh cá chỉ muốn có một cái chậu gỗ thôi đúng không, phải bước từng bước theo tiến trình, em chỉ muốn một cái ly, cá vàng sẽ nghĩ như thế này này, ồ, người này được quá đấy chứ, rất thành thật, thế là nó mắc lừa rồi, sau đó em sẽ ước những thứ quý giá hơn với anh, đến lúc đó, chẳng phải cá vàng sẽ vì ấn tượng tốt ban đầu mà đồng ý với em à?”
Lục Dĩ Thành chợt cảm thấy ấm lòng.
“Nó sẽ đồng ý tất cả mọi điều.” Anh nói.
Giang Nhược Kiều nghiêng đầu nhìn anh: “Vậy cũng chưa chắc, chẳng phải kết cục của câu chuyện là cá vàng thấy ông lão đó phiền phức quá nên lấy lại những gì đã cho ông ấy à.”
Lục Dĩ Thành nói: “Con cá vàng đó sẽ làm như vậy, nhưng con cá vàng này sẽ không bao giờ làm thế đâu.”
Giang Nhược Kiều đưa tay đặt vào lòng bàn tay anh: “Tốt nhất là như vậy.” Cô còn cố ý làm ra vẻ mặt hung tợn: “Nếu không thì… em sẽ chiên xù con cá vàng đó luôn.”
Lục Dĩ Thành: “Được.”
Anh dừng lại một chút rồi mới nói: “Lúc chiên nhớ cẩn thận, đừng để dầu bắn vào người.”
Trên đời này thực sự tồn tại con cá vàng đó sao?
Giang Nhược Kiều nghĩ, chắc là có.
Thậm chí anh còn ngốc tới mức, cô nói muốn bỏ anh vào chảo chiên xù, anh vẫn sẽ nhẹ nhàng nhắc nhở cô cẩn thận đừng để dầu sôi bắn vào người.
Thế nên, cô luôn dành sự ngoại lệ lại cho anh, đều có lý do của nó cả.
Tầm xế chiều, nhiệm vụ trông coi trẻ nhỏ rơi vào tay Lục Dĩ Thành và Giang Nhược Kiều.
Một nhà ba người bị ông bà ngoại đuổi ra ngoài chơi.
Thế nên, Giang Nhược Kiều đưa Lục Dĩ Thành và Lục Tư nghiên đi mua sắm, đâu đâu cũng toàn là người, thế nhưng, hương vị mùa xuân lan truyền khắp mọi ngõ ngách, ai ai cũng tươi cười vui vẻ. Tỉ lệ gặp được bạn học cũ ở thành phố Khê này thực sự khá cao, ba người đang tính tìm quán nước ngồi nghỉ thì Giang Nhược Kiều gặp phải một người bạn cấp ba của cô.
Người bạn cấp ba đó chỉ nhìn sơ qua đã nhận ra Giang Nhược Kiều, cô ấy ngạc nhiên gọi: “Giang Nhược Kiều!”
Trí nhớ của Giang Nhược Kiều cũng rất tốt, trừ bạn bè từ hồi học mẫu giáo, bạn tiểu học gặp mặt nhau cô cũng nhận ra được: “Là cậu à, Chương Kỳ!”
Chương Kỳ cũng hơi bất ngờ: “Cậu còn nhớ tớ à?”
Không thể trách Chương Kỳ ngạc nhiên đến thế.
Nói thật thì hai người chỉ học chung với nhau hồi học kỳ một năm lớp mười thôi.
Từ học kỳ hai năm lớp mười, trường bắt đầu phân lớp theo khối, cũng bởi thế mà hai người mà bị tách lớp. Trong suy nghĩ của Chương Kỳ, một học bá xinh đẹp như Giang Nhược Kiều, chắc chắn sẽ không bao giờ nhớ cô ấy là ai, nhưng không ngờ là Giang Nhược Kiều vẫn có thể gọi tên cô ấy một cách chính xác, Chương Kỳ vô cùng vui mừng: “Cậu còn nhớ tớ à?”
Giang Nhược Kiều cũng cười: “Đương nhiên là nhớ, khi đó hai đứa mình còn cùng trực nhật cơ mà.”
Chương Kỳ rất vui vẻ: “Đúng thế, đúng thế!”
Hai người nói chuyện với nhau trong chốc lát, đương nhiên là Chương Kỳ không quên bên người Giang Nhược Kiều còn có hai người đẹp trai đang đứng.
Trước mắt thì tạm thời không nói tới cậu bé đẹp trai này.
Anh chàng đẹp trai này thì, thực sự khiến cho người khác thấy tò mò, có lẽ không phải là bạn học cấp ba của họ, hồi ở cấp ba mà có một cậu bạn đẹp trai thế này, thì sao cô ấy không nhớ cho được?
Giang Nhược Kiều cũng chẳng vòng vo, thoải mái khoác tay Lục Dĩ Thành giới thiệu: “Chương Kỳ, đây là bạn trai tớ, Lục Dĩ Thành, anh ấy học cùng trường với tớ, Tết năm nay tới thành phố Khê chơi.”
Chương Kỳ: “Oa!”
Học cùng trường, tức là cùng trường đại học A á?
Hơn nữa, trông anh còn đẹp trai đến thế cơ mà!
“Đây là bạn cấp ba của em, Chương Kỳ.” Giang Nhược Kiều nói với Lục Dĩ Thành.
Không hiểu sao mà tâm trạng Lục Dĩ Thành chợt tốt đến lạ.
Cô giới thiệu anh với bạn cô như thế này. Cô nói, anh là bạn trai của cô.
Lục Tư Nghiên có cảm giác như mình đã bị lãng quên, nhóc háo hức nói: “Chào chị Chương, em là Lục Tư Nghiên!”
Chương Kỳ cúi đầu, nhìn về phía Lục Tư Nghiên với cục bông xoăn tít trên đầu, trong lòng dậy sóng: Ôi mẹ ơi, cậu bé dễ thương xinh trai này từ đâu đến đây vậy! Nhìn như một người mẫu nhí ấy, vừa tuấn tú lại vừa đáng yêu.
“Đây là anh của em.” Lục Tư Nghiên chỉ tay về phía Lục Dĩ Thành, sau đó lại chỉ về phía Giang Nhược Kiều, nói như thể đây là chuyện hiển nhiên: “Còn đây là chị dâu của em.”
Bấy giờ Chương Kỳ mới hiểu quan hệ giữa ba người là thế nào.
Anh trai này đưa theo em mình tới tìm bạn gái à? Được lắm đấy!
Sau khi chào tạm biệt, Giang Nhược Kiều lại kéo kéo mấy lọn tóc xoăn trên đầu nhóc Lục Tư Nghiên, nhỏ giọng cảnh cáo nhóc: “Ngứa đòn à.”
Ngày nào cũng rêu rao với người ta cái gì mà anh trai với chị dâu.
Có thằng con trai nào như vậy không? Không sợ ngày nào đó mọi chuyện quay ngoắt một trăm tám mươi độ à.
Lục Tư Nghiên vờ vô tội mà chớp chớp mắt: “Có khi họ còn chưa thông minh bằng con ấy chứ, người xưa hay nói anh trai như cha, chị dâu như mẹ, thế mà họ không biết sao.”
Giang Nhược Kiều khẽ cắn môi: “Ai lại nghĩ được như thế đâu!”
Lục Tư Nghiên lại nói tiếp, nghe thôi mà đã thấy vừa chảnh choẹ vừa như muốn ăn đòn: “Là tại họ không nghĩ tới thôi, có liên quan gì tới con đâu.”
Giang Nhược Kiều: “…”
Sau khi ra khỏi quán nước, ba người họ lại tiếp tục lượn lờ ngoài phố, cuối cùng thì đi đến một tiệm chụp hình.
Lục Dĩ Thành nhớ tới cái đồng hồ quả quýt mà Lục Tư Nghiên mang theo, ý nghĩ chợt loé: “Hay là chúng ta đi chụp hình nhé!”
Nghe anh nói thế, Giang Nhược Kiều cũng xiêu lòng.
Cô từng nhìn thấy tấm ảnh trong cái đồng hồ quả quýt đó rồi.
Với quan hệ hiện tại của họ, đi chụp một tấm hình gia đình là điều có thể.
Ba người họ vào tiệm. Sau khi nói rõ yêu cầu của mình, họ bắt đầu chụp hình. Chiều cao của Lục Tư Nghiên có hạn nên chỉ có thể đứng trên bục chụp, Giang Nhược Kiều đứng bên trái cậu nhóc, còn Lục Dĩ Thành đứng bên phải. Cả bà người đều cười tươi nhìn về phía máy ảnh, Lục Tư Nghiên bỗng dưng nổi ý nghịch ngợm, cứ nhất quyết đòi khoác tay cả bố lẫn mẹ, tư thế này cũng được chụp lại rồi, thợ chụp ảnh nhìn bức ảnh trong máy mà còn phải cảm thán: “Đẹp, thực sự là quá đẹp.”
Lục Dĩ Thành gửi thêm tiền, tiệm chụp hình cũng đẩy nhanh tốc độ làm việc.
Sau mấy tiếng đồng hồ, trong chiếc đồng hồ quả lắc lại có thêm một tấm ảnh.
Trong ảnh, một cậu bé tay trái cầm tay người mẹ trẻ tuổi, tay phải nắm tay bố, người bố trẻ tuổi ấy không nhìn về máy ảnh mà chỉ nhìn cậu bé và người mẹ trẻ tuổi.
Dù không chụp chính diện, nhìn không rõ ánh mắt của anh thế nào, nhưng chỉ cần nhìn vào bức ảnh cũng cảm nhận được sự dịu dàng từ trong đôi mắt anh.
Từ giờ trở đi, trong đồng hồ có tới hai bức ảnh.
Một bức là Lục Dĩ Thành và Giang Nhược Kiều năm ba mươi tuổi cùng với Lục Tư Nghiên ba tuổi.
Một tấm ảnh thì vừa mới được ra lò, Lục Dĩ Thành và Giang Nhược Kiều năm hai mươi tuổi cùng với Lục Tư Nghiên năm tuổi rưỡi.
Dù là Lục Tư Nghiên và Giang Nhược Kiều năm ba mươi tuổi hay hai mươi tuổi, Lục Tư Nghiên vĩnh viễn là cục cưng của hai người họ.
Sau khi Giang Nhược Kiều và Lục Dĩ Thành về lại thành phố Khê, thường sẽ có cảm giác như bị chia rẽ.
Phần lớn thời gian trong một ngày hai người họ phải chăm sóc con nhỏ, là bố là mẹ của một đứa bé, thỉnh thoảng hai người họ cũng sẽ nảy sinh bất đồng trong phương thức giáo dục.
Chỉ còn một nửa thời gian còn lại, hai người họ mới dành ra được chút thời gian để yêu đương, lúc này chỉ có hai người họ, anh là bạn trai, cô là bạn gái.
Nơi hẹn hò của hai người thường là sẽ ở phòng bếp.
Hai người cùng nhau rửa bát, thời gian rửa bát giao động từ một đến hai tiếng đồng hồ.
Trong khoảng thời gian này, bạn học Lục Tư Nghiên sẽ xem “Đội chó cứu hộ”, ông bà ngoại phụ trách trông chừng nhóc, để lại chút không gian riêng cho đôi tình nhân đáng thương kia.
Cái nắm tay đầu tiên của Lục Dĩ Thành là với Giang Nhược Kiều.
Cái ôm đầu tiên cũng là cô.
Lần đầu được người khác ôm từ phía sau cũng là cô.
Đây là điều mà Giang Nhược Kiều thích nhất, lúc anh rửa bát hoặc nấu đồ ăn, ôm anh từ phía sau khiến cô cảm thấy như mình đang là nữ chính trong một bộ phim thần tượng.
Cũng thích giả bộ ngủ để anh bế cô theo kiểu công chúa về phòng.
Tối hôm đó, Lục Dĩ Thành lại bế cô về phòng một lần nữa, ban đầu anh chỉ hôn nhẹ lên trán, bây giờ đã nâng cấp thành chạm nhẹ vào môi, đương nhiên là khi không ai nhìn thấy thì anh mới có thể làm như vậy.
Anh vừa ra khỏi phòng, Giang Nhược Kiều hãy còn đang say giấc nồng bỗng mở mắt ra, cô trở mình, úp mặt vào gối cười trộm.
Cô không muốn để người khác nghe thấy tiếng cười của cô.
Ngay cả chính cô cũng không thể.
Lục Dĩ Thành trở về phòng, trong tiếng ngáy của ông ngoại, anh dần chìm vào giấc ngủ. Thú thật thì anh rất ít khi nằm mơ, nhưng trong cái đêm ấm áp và bình thường này, anh lại mơ thấy một giấc mơ rất đỗi kỳ lạ.
Trong mơ, anh là người ngoài cuộc đứng nhìn mọi thứ xảy ra, dường như đang trong trạng thái của một linh hồn, anh nhìn thấy người khác, nhưng họ lại không nhìn thấy anh.
Anh cũng không biết mình muốn đi đâu, chỉ đành xuyên qua màn sương mù mà tiến về phía trước, con đường phía trước càng ngày càng rõ ràng, anh đi tới một bệnh viện. Anh cũng không biết vì sao mình lại tới nơi này, dường như có thứ gì đó đang dẫn lối cho anh, anh tới khu cầu thang an toàn khu nội trú ung bướu.
Anh ngẩn ra.
Bởi vì có một người đang ngồi ngay lối cầu thang đó.
Đó là…
Giang Nhược Kiều.
Cô có gì đó rất khác, tóc cô ngắn đi, người cũng gầy đi rất rất nhiều, trong tiềm thức của anh, cô vẫn luôn rực rỡ loá mắt, chỉ là, giờ đây trông cô rất u ám, một người ưa sạch sẽ như cô mà bây giờ lại ngồi bệt hẳn xuống đất chẳng kiêng kỵ gì, bên cạnh cô có một chai nước suối đã mở nắp, cô cúi thấp người ăn bánh mì, nhưng hình như bánh mì quá khó ăn, nhai mấy lần mới có thể nuốt xuống một cách đầy khó khăn, ăn xong cô lại uống thêm mấy ngụm nước.
Rất khổ sở.
Rất chật vật.
Anh không nỡ nhìn cô như vậy, anh xông lên trước hết lần này tới lần khác, nhưng cô không nhìn thấy anh và cũng không nghe được lời anh nói.
Đã xảy ra chuyện gì?
Sao cô lại thành ra thế này?
Nơi đây rốt cuộc là đâu, sao cô lại ở bệnh viện, sao cô lại thành ra thế này?
Đến cùng thì mọi chuyện là thế nào?
Anh có thể cảm nhận được nỗi đau khổ và sự bơ vơ không nơi nương tựa của cô, nhưng anh lại bất lực, anh không làm được gì. Đang lúc gấp gáp, cô đứng dậy, cầm chai nước suối bước ra khỏi cầu thang thoát hiểm, anh vội vã bước theo.
“Nhược Kiều!” Anh gọi.
“Tiểu Kiều!” Anh tiếp tục gọi.
Cô không nghe thấy.
Anh như suy sụp.
Anh gọi đến khàn cả giọng: “Giang Nhược Kiều!”
“Giang Nhược Kiều?”
Lúc này đây, có một giọng nói đã khiến cô dừng bước, thế nhưng, giọng nói đó lại không phát ra từ anh.
Cô quay đầu lại nhìn, anh cũng quay người về phía âm thanh phát ra.
Người đến là “anh”.
Không, là “anh” nhưng cũng không phải là anh.
Là một Lục Dĩ Thành khác.
“Anh” tới bệnh viện thăm một người thầy cấp ba của mình nhưng không ngờ sẽ gặp được người quen ở đây, có khi còn không được tính là người quen, họ biết nhau, cũng từng ăn cùng mấy bữa, nhưng lại không nằm trong vòng tròn quan hệ của nhau, dù gì thì mỗi lần cô xuất hiện đều mang trên mình danh phận là bạn gái của người anh em cùng phòng với “anh”.
Cô cũng nhận ra “anh”, đôi mắt vô hồn không chút gợn sóng, không đau khổ cũng không vui vẻ, hình như cũng không có ý định chào hỏi.
“Anh” chần chừ một chút: “Giang Nhược Kiều, em còn nhớ tôi không?”
“Tôi là Lục Dĩ Thành.”
Anh ở trong giấc mơ nhìn hai người họ đứng trên hành lang bệnh viện.
Không biết vì sao mà anh lại thở phào nhẹ nhõm.
Dù thế nào đi chăng nữa thì cũng đã có người gọi cô lại rồi.
Người này là Lục Dĩ Thành, hoặc nói chính xác hơn thì, là một Lục Dĩ Thành khác đã gọi một Giang Nhược Kiều khác, và đã xuất hiện trong cuộc sống của cô.
Tựa như, chỉ cần có Giang Nhược Kiều thì chắc chắn là Lục Dĩ Thành sẽ xuất hiện.
Vấn đề này chỉ là sớm hay muộn mà thôi.
Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, chắc chắn là anh sẽ xuất hiện.
—— Kết thúc chính văn ——
Bình luận truyện