Hào Môn Hoàng Kim Truy Thê Kí

Chương 14: Đa Lạp Và Ngày Khai Giảng Đầu Năm



Ngày khai giảng cuối cùng cũng đến, đa đa đưa Hạ Trọng Hiểu đến cổng trường lại luyến tiếc không muốn quay về công ty chuẩn bị cuộc họp quan trọng. Hạ Trọng Hiểu nói cạn nước bọt mới tiễn được đa đa đi, đáp ứng nàng sẽ chụp thật nhiều tấm hình về.

Quay về lớp chuẩn bị, mọi người đều đang dựng bảng hiệu, bàn ghế dồn sang hai bên. Phong cách trang trí lấy hồng lam làm chủ đạo, đồ vật dễ thương bày khắp nơi, ruy băng, bóng bay lượn lờ quanh bốn góc tường ngả vàng.

Hạ Trọng Hiểu gian nan lách người vào lớp học, nghe tiếng ồn ào, đám càn nguyên trong lớp chạy ra xem đánh nhau. Bất quá không phải đánh nhau mà là cao nhất lớp năm bên cạnh cũng hóa trang khôn trạch.

Càn nguyên lớp năm tên gọi Tô Vỹ Vỹ, là một nữ tính càn nguyên, dáng người không quá cao lại đặc biệt gầy. Mặc trên người một bộ váy hoa dài đến mắt cá chân, gương mặt đánh phấn hồng hào, còn chớp chớp mắt cười với đám càn nguyên đang vây quanh chụp ảnh mình.

Hạ Trọng Hiểu liếc trắng mắt, nghe nói lớp bên cũng mở quán trà, xem ra là muốn cạnh tranh với lớp sáu các nàng.

Đám càn nguyên có lý trí trong lớp tích cực lôi kéo đồng học quay về, bọn họ Hiểu Hiểu lẽ nào không đẹp bằng Tô Vỹ Vỹ lớp năm sao?

“Hạ đồng học, ngươi cũng thay phục trang đi.”

Là tiếng nói của Thổ Áo công chúa.

Hạ Trọng Hiểu quay đầu nhìn, tiếp nhận túi phục trang trong tay Lạc Uyển. Đứng gần mới phát hiện nàng trên mặt trang điểm nhẹ nhàng, hai mắt lấp lánh như tinh tú, mớ tóc hoàng kim được chải chuốt kỹ lưỡng, đội một cái vương miện ngọc trai.

So với hôm trước, bộ dáng này đẹp hơn rất nhiều.

Nhân viên phục trang bước lên: “Hạ tiểu thư, thỉnh.”

“Không cần đâu, ta tự mặc được.”

Trước khi nhân viên kịp tìm lý do giúp đỡ, Hạ Trọng Hiểu đã chạy ngay vào nhà vệ sinh, tự mình thay đổi trang phục. Lần này do đã quen nên mặc nhanh hơn rất nhiều, còn chuẩn bị thêm một cái quần sóc mặc ở bên trong. Xong xuôi bước ra đã thấy nhân viên đứng sẵn trước cửa, hướng nàng làm động tác mời, sau đó giống như hộ tống công chúa mà dẫn đi.

Nhóm ba nhóm năm càn nguyên đứng ngoài hành lang xem náo nhiệt, vừa thấy Hạ Trọng Hiểu liền la hét khản cả giọng, số người kéo đến vây xem lại càng đông hơn. Tuy đã thấy không ít càn nguyên hóa trang, nhưng dáng vẻ đáng yêu như vậy là lần đầu gặp, không khỏi hiếu kỳ muốn biết kia là càn nguyên của lớp nào.

“Chưa đến giờ biểu diễn, đừng đến làm phiền.”

Bảy người hỗ trợ kịp thời xuất hiện, ra sức đuổi đám càn nguyên đang xem náo nhiệt. Hạ Trọng Hiểu tìm kiếm một lượt mới phát hiện Uy Tử Cầm không có ở đây, hẳn là chưa đến lớp.

An toàn quay về phòng học, nhân viên hóa trang bắt đầu làm việc. Người làm tóc, người trang điểm, đi qua đi lại trước mặt hại Hạ Trọng Hiểu suýt hoa cả mắt. Là khôn trạch nên bản thân hiểu một ít kỹ thuật trang điểm, cũng biết rõ ưu khuyết điểm trên mặt, trước khi nhân viên hạ thủ liền lên tiếng nhắc nhở bọn họ. Nhân viên hóa trang cũng rất tôn trọng ý kiến của nàng, nói nơi nào đậm liền đậm, nơi nào nhạt liền nhạt.

Hạ Trọng Hiểu cầm gương soi một chút, mím môi cười, đặc biệt hài lòng với tay nghề của nhân viên hóa trang Thổ Áo.

“Hiểu Hiểu, mau nhìn bên này!”

Tiếng hét vang lên thu hút sự chú ý của Hạ Trọng Hiểu, vừa ngẩng đầu nhìn qua đã nghe ‘tách’, tất cả đèn flash đồng loạt hướng về phía nàng. Cảm giác mắt đều bị đèn chiếu đau, vội vàng nâng tay che chắn.

Không chỉ có đám càn nguyên trong lớp, những càn nguyên lớp bên cạnh cũng chạy sang, bám cửa nhỏ nước dãi ba thước, vạn vạn không ngờ cao nhất lớp sáu lại có tiểu mỹ nhân.

Tin tức mỹ nhân cao nhất truyền khắp hành lang, tiếng bước chân càng lúc càng dày đặc, chen chúc nhau muốn sập cả phòng học. Hạ Trọng Hiểu phát hoảng đứng dậy, tính yêu cầu bảy thành viên hỗ trợ, nhưng bọn họ ai nấy đều chỉ biết cầm máy ảnh bấm chụp liên hồi.

Càn nguyên đều là sinh vật ngu xuẩn!

Hạ Trọng Hiểu tức tối trừng mắt, quay sang bên cạnh, may mắn tìm thấy Uy Tử Cầm đang dựa lưng vào góc tường, dáng vẻ lười nhác như đang xem một bộ phim.

“Tử Cầm, mau cứu ta!”

Uy Tử Cầm đảo mắt mấy vòng, lưng vừa thẳng lại ngã trở về tường, phân vân không biết có nên bước lên giúp hay không. Nhưng nhớ đến chuyện đêm thứ bảy, hai chân mày liền nhíu chặt, buồn bực quay mặt về hướng khác.

“Tử Cầm!”

Lần này trong giọng nói của Hạ Trọng Hiểu phát ra chút nghẹn ngào, Uy Tử Cầm hoảng trương nhìn lại, chỉ thấy bạn cùng bàn đều khẩn trương đến muốn khóc rồi. Ngực như bị ai hung hăng nhéo một cái, Uy Tử Cầm tăng nhanh cước bộ chạy đến, rút trong người một tấm thẻ.

“Hoàng kim cận vệ Thổ Áo bằng với cao đẳng quân đội Cáp Á Lợi, hạ lệnh lập tức di tản, phạm vi 30m, thi hành!”

Toàn bộ càn nguyên đang vây quanh trong lớp học đều khựng lại, nhìn tấm thẻ trên tay Uy Tử Cầm, còn không phải là quốc lệnh Cáp Á Lợi hay sao?

Không ai nói ai lần lượt di chuyển ra khỏi cao nhất lớp sáu, bầu không khí trả về an tĩnh vốn có.

Hạ Trọng Hiểu suy sụp ngồi xuống ghế, nhìn thoáng qua đồng hồ treo trên tường, ít nhất cũng phải kết thúc phát biểu khai giảng tỷ tỷ bọn họ mới đến cứu viện. Nghĩ đến thời gian tiếp theo phải chống chọi với đám càn nguyên trong lớp, thật sự thê lương a.

“Ngươi không sao?”

Không cần hỏi cũng biết là ai vừa lên tiếng, Hạ Trọng Hiểu yếu ớt gật đầu, mắt thủy chung dán lên mũi giày công chúa vừa được nhân viên thay cho.

Uy Tử Cầm ngồi xổm xuống bên cạnh, đè thấp giọng nói: “Ngươi có mang chè cho ta không?”

Nếu ánh mắt có thể gϊếŧ người, Uy Tử Cầm nhất định bị Hạ Trọng Hiểu liếc đến chết đi sống lại 300 lần.

“Ngươi chỉ nghĩ đến chè, ban nãy còn không chịu giúp ta.”

“Ta nghĩ ngươi có thể ứng phó.”

Ứng phó cái P!

Hạ Trọng Hiểu thở phì phò, đứng dậy đến chỗ để balo, lấy ra thực hạp vẫn còn nóng hổi. Trước khi rời khỏi nhà nàng đã nhờ đa đa hâm nóng lại chè, lại sợ thời tiết chuyển lạnh mau nguội mà bỏ trong thực hạp giữ nhiệt.

Cầm thực hạp đưa cho Uy Tử Cầm: “Cho ngươi, vẫn còn rất nóng.”

Uy Tử Cầm khịt khịt mũi ngửi thử, hai mắt lóe sáng, hướng Hạ Trọng Hiểu cười lộ ra một bên má lúm đồng tiền. Mớ tóc kim sắc cột hờ hững sau lưng, vài sợi bất tuân lác đác rơi trên vai, bộ dáng đặc biệt tùy hứng tiêu sái.

Càn nguyên cùng lớp cắn răng nuốt nước mắt, bọn họ cũng muốn ăn thức ăn của Hiểu Hiểu nha!

Đứng gần hai người nhất chính là Thổ Áo công chúa Lạc Uyển, ánh mắt thủy chung dán chặt lên khung cảnh trước mặt, hô hấp bất tri bất giác đình trệ, và một chút… ghen tỵ. Thấy Hạ Trọng Hiểu thân cận với Uy Tử Cầm, nàng liền đặc biệt khó chịu, chỉ muốn ngay lập tức đem hai người này tách ra. Bất quá thân phận công chúa không cho phép nàng tùy ý làm càn, đứng ở bên cạnh duy trì ý cười, nội tâm càng lúc càng hoảng hốt.

Nàng là vì một càn nguyên mà ghen tỵ?

Thiên a, chuyện quái quỷ gì đang diễn ra vậy?

Lạc Uyển vội vã lắc đầu cho suy nghĩ hỗn loạn kia nhanh chóng bay đi, ba bước tiến lại gần hai người, duy trì ý cười đạm nhạt.

“Sắp đến giờ rồi, chúng ta phải mau chóng chuẩn bị.”

Khai giảng thời điểm, làm lễ chỉ là phụ, phần trọng yếu nằm ở lễ hội phía sau. Nhà trường cũng hiểu được học sinh có bao nhiêu chán ghét việc ngồi dưới nắng nghe đọc diễn văn, vì vậy đã lược bỏ những phần không cần thiết, mất nửa tiếng thì bắt đầu lễ hội.

Hạ Trọng Hiểu về lớp liền ngồi ngoài cửa trông ngóng, không biết tỷ tỷ bọn họ bao giờ mới đến xem nàng. Một mình giữa vòng vây của càn nguyên đặc biệt thấp thỏm, chỉ mong các nàng có thể đến sớm một chút, chí ít dây thần kinh cũng được thả lỏng.

Nhìn qua bên cạnh, chỉ thấy Uy Tử Cầm ngồi bắt chéo chân ăn chè hạt dẻ, còn hướng nàng cười đến không thấy mắt đâu nữa.

“Ngon không?”

“Ngon.” Uy Tử Cầm lại cho một thìa vào miệng: “Ngươi tỷ lợi hại như vậy, có thể làm bánh quy không?”

“Sao lại không? Tỷ tỷ của ta nàng còn biết làm bánh gato dâu tây, đợi có dịp ta mang cho ngươi ăn thử.”

Hai người cứ như vậy lập giao kết, mãi đến khi đồng học thúc giục, Hạ Trọng Hiểu mới đứng dậy ra cửa. Lần nữa đưa tay chỉnh sửa lại váy công chúa, rụt rè tiến đến gần Thổ Áo công chúa, trong lòng hoảng muốn chết vẫn giả vờ không có chuyện gì xảy ra.

Lạc Uyển nghe thấy tiếng bước chân liền nghi hoặc nhìn sang, trông thấy Hạ Trọng Hiểu lập tức tinh thần được nâng lên ba phần.

“Ngươi không cần sợ, có gì cứ trốn sau lưng ta, cận vệ hoàng gia sẽ bảo vệ ngươi an toàn.”

“Đa tạ.”

Hạ Trọng Hiểu miễn cưỡng kéo khóe môi, căng thẳng đưa tay ra sau chỉnh sửa lại váy công chúa. Loạt động tác này đều bị Lạc Uyển thu vào tầm mắt, không nói không rằng di chuyển đến gần, dùng thân thể cao gầy của mình che phần váy ngắn phía sau của nàng.

“Công chúa?”

Hạ Trọng Hiểu hoảng loạn muốn bước sang một bên lại bị Lạc Uyển kéo trở về, giọng nói ấm áp đều đặn rót vào tai: “Đứng yên, váy ngươi ngắn hơn của ta.”

Nghe xong câu này Hạ Trọng Hiểu xấu hổ muốn độn thổ, không hiểu sao nàng lại chọn chiếc váy phấn hồng này làm gì.

“Đừng sợ.” Lạc Uyển duy trì tư thế nắm bàn tay của đồng học, nghiêng đầu hướng nàng mỉm cười: “Công chúa như ta cũng không phải hữu danh vô thực, ta biết công phu.”

Hạ Trọng Hiểu ngây người ra, sau khi hiểu được ý tứ trong câu nói kia, nhịn không được che miệng khúc khích cười. Hóa ra là muốn khoa trương bản thân có năng lực bảo hộ được nàng, xem chừng trong mắt Thổ Áo công chúa nàng hoàn toàn biến thành khôn trạch chịu không nổi một kích.

Có lẽ phát hiện bản thân cư xử kì quái, Lạc Uyển đặt nắm đấm dưới môi hắng giọng ho, xấu hổ đảo mắt nhìn sang nơi khác.

Trà quán bắt đầu hoạt động, đồng học đều đã thay đổi trang phục bồi bàn, nghiêm chỉnh tiếp những vị khách đầu tiên. Càn nguyên vào trà quán chín phần là vì nghe tin tức cao nhất lớp sáu có tiểu mỹ nhân động lòng người nên mới đến xem thử, quả nhiên danh bất hư truyền.

Đứng ở cửa phòng học là hai tiểu công chúa, một mắt hạnh trong trẻo như thu thủy, một phượng mâu liễm sắc bén. Lướt mắt nhìn qua cả hai, đáng chú ý chỉ có hồng phấn y tiểu công chúa mang dáng vẻ giống khôn trạch nhất. Mắt hạnh to tròn như mắt mèo mang theo tiếu ý nghịch ngợm, hai má bánh bao hồng nhuận, môi mỏng do thời tiết lạnh khô mà không ngừng dùng lưỡi liếm.

Càn nguyên tay chân bủn rủn, hít thở không thông, thiên a, sao lại có càn nguyên đáng yêu như vậy chứ?

Hạ Trọng Hiểu theo lời đồng học thấy càn nguyên nào đi ngang qua lớp đều phải cười, còn cười phi thường rạng rỡ, giống như tiểu cô nương lần đầu trông thấy tình lang hợp ý. Nhờ vậy mà trà quán nhận được sự ưu ái đặc biệt từ bốn phía, mọi người đổ xô nhau chạy đến xem tiểu càn nguyên lớp sáu, xếp hàng dài rồng rắn đến cuối hành lang.

Cười đến khóe môi đều bị rút trừu, Hạ Trọng Hiểu lén lút nhìn ra sau lưng, chẳng biết Uy Tử Cầm từ lúc nào đã ngồi xổm đưa lưng về phía nàng. Được vài phút Uy Tử Cầm lại nâng tay chỉ đạo đồng học mang trà cho khách, hoặc là la mắng đồng học tay chân vụng về làm vỡ đồ, tiếng Cáp Á Lợi vẫn học chưa chuẩn, lúc nói chuyện mang theo khẩu âm Thổ Áo đặc biệt buồn cười.

Hạ Trọng Hiểu đưa chân ra sau đạp vào mông Uy Tử Cầm, đè thấp giọng hỏi: “Ngươi ngồi ở đây làm gì?”

“Ta đang làm việc.”

“Làm việc cái P, ngươi rõ ràng chỉ ngồi chỉ đạo.”

“Ta đứng lên ngươi sẽ hối hận.”

Mờ mịt nhìn Uy Tử Cầm vẫn đang ngồi xổm trên sàn, Hạ Trọng Hiểu thật không biết nàng đứng dậy thì bản thân sẽ hối hận cái gì.

“Nhìn đi.” Ngón tay thon dài duỗi về phía trước, là một nhóm càn nguyên cầm điện thoại có vẻ đang chụp hình: “Bọn họ chụp dưới váy của ngươi.”

Hạ Trọng Hiểu hoảng loạn chụp lại váy, cái gì chứ? Đám càn nguyên này thiếu khôn trạch đến điên rồi sao? Hơn nữa nàng bây giờ mang danh nghĩa là một càn nguyên, bọn họ làm như vậy lẽ nào tính hướng có vấn đề? Hay là biếи ŧɦái giả danh học sinh lẻn vào trường?

Trong đầu nổ đầy đom đóm, ong ong phát ra tiếng kêu. Đương quẩn bách không biết phải giải quyết chuyện này thế nào thì Uy Tử Cầm giống như than thở mà nói tiếp.

“Yên tâm, ta thấy bọn họ từ đầu không có ý tốt nên đã ngồi đây giúp ngươi che chắn, mười gói bánh quy, không thương lượng thêm.”

Mặc dù tức muốn giáng cho Uy Tử Cầm hai đòn, nhưng nể tình đối phương vừa giúp đỡ, Hạ Trọng Hiểu cố hít mấy ngụm không khí làm dịu lại cơn giận.

“Hảo, mười gói thì mười gói.”

Lạc Uyển đảo mắt trộm nhìn qua hai người, hàng mi dài rũ xuống, an tĩnh lâm vào trầm mặc. Có vẻ Uy Tử Cầm vẫn khiến người khác thoải mái hơn là nàng, mỗi lần nói chuyện với nhau, Hạ Trọng Hiểu đều cười đến vô cùng xinh đẹp, không giống với nàng luôn xuất hiện rào cản.

Nén xuống tiếng thở dài, tiếp tục ngẩng đầu, duy trì nụ cười chào đón đồng học vào trà quán.

Tiếng giày cao gót nện mạnh mẽ xuống sàn nhà thu hút sự chú ý của mọi người, không ai nói ai đồng loạt quay ra sau lưng, nheo nheo mắt nhìn theo bóng dáng của người đang đến gần. Lam hắc hồng, tam sắc song song tiến về phía trước, dáng người cao ngất che khuất cả quang cảnh phía sau.

Hạ Trọng Hiểu nương tầm nhìn quan sát thử, khí tức quen thuộc xộc đến, không phải tỷ tỷ thì là ai?

Uy Tử Cầm truy đuổi theo từng tấc biểu cảm trên mặt Hạ Trọng Hiểu, hai chân mày khẽ nhướn, có cái gì mà cao hứng như vậy?

Tiếng giày cao gót càng lúc càng gần, đám đông tản bớt ra, một đám càn nguyên si mê bám vào cửa ngắm nhìn, nước dãi chảy dài ba thước.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện