Gia Cát Linh Ẩn

Chương 139: Thất gia, muốn ta



Hoàng hậu chậm rãi nhấp hớp trà, vẻ mặt không chút thay đổi nhìn Chu quý phi, thản nhiên nói: “Không phải là tiểu thư của Tiêu gia đã ra tay à? Sao lại kéo cả Gia Cát thừa tướng vào đây?”

“Nương nương, có quỷ mới tin lời họ nói!” Chu quý phi tức giận nói, “Nhất định là hai nha đầu kia hợp mưu, mưu hại công chúa, tru di cửu tộc cũng không quá! Muội muội cầu xin nương nương hãy ban chết cho Gia Cát đại tiểu thư.”

“Tiêu U Nhược đã nhận tội rồi, muội muội hà tất dây dưa không thôi. Hung thủ đã quy án, đừng oan uổng người vô tội.” Hoàng hậu nghiêm nghị nói.

“Nương nương…” Chu quý phi vẻ mặt không phục, “Vì để bảo đảm an toàn cho Triêu Hoa, giết thêm một người thì sao chứ? Chỉ một cái mạng ti tiện mà thôi, sao có thể sánh với Triêu Hoa?”

Hoàng hậu không vui liếc Chu quý phi: “Thân là quý phi, muội muội sao có thể nói ra lời chẳng có phép tắc cơ bản gì cả! Trong thiên hạ, tất cả mọi người đều là thần dân của Hoàng thượng, mỗi một sinh mạng đều trân quý như nhau!”

“Hừ!” Chu quý phi hừ lạnh, khinh thường nói, “Muội muội không giống như nương nương hiểu được nhân nghĩa đạo đức, muội chỉ muốn bảo vệ nữ nhi của mình mà thôi.”

“Tính cách Triêu Hoa thế nào, người làm mẫu thân như muội còn không rõ ràng sao?” Hoàng hậu thấp giọng nói, “Nó bắt tay với công chúa Mộ Vân, muốn làm gì Gia Cát tam tiểu thư, muội muội không biết à? Nếu Thừa tướng gia tiếp tục truy cứu, Triêu Hoa nhất định sẽ bị Hoàng thượng quở trách!”

Nghe Hoàng hậu nói vậy, Chu quý phi do dự một lúc, không nói gì nữa.

“Cứ ở đây dây dưa phải trị tội ai, chi bằng muội muội nên nghĩ cách bình ổn cơn giận của Thiên nhi thì hơn. Hạ độc thủ với Tam tiểu thư, còn đau hơn cả chuyện cắt thịt của nó!”

Trong lòng Chu quý phi lộp bộp, lúc trước do quá mức phẫn nộ, lại có thể xem nhẹ Sở Lăng Thiên, được Hoàng hậu thức tỉnh, trong lòng bà nhất thời dấy lên sự sợ hãi: “Nương nương, nhất định phải giúp muội muội khuyên can Thất điện hạ. Triêu Hoa còn nhỏ không hiểu chuyện, hy vọng điện hạ đừng tiếp tục truy cứu. Nói thế nào, Triêu Hoa cũng là muội muội của nó, nữ tử kia chỉ là người ngoài mà thôi.”

Hoàng hậu khinh bỉ cười cười: “Thiên nhi lại không cho là vậy!”

“Muội muội biết rồi, may mà có tỷ tỷ nhắc nhở. Chỗ Thất điện hạ, vẫn xin nương nương hỗ trợ khuyên can giúp. Muội muội cáo lui trước.”

“Ừm…” Hoàng hậu gật đầu, “Coi chừng Triêu Hoa đi, bằng không lúc nó quậy ra chuyện lớn, cả muội hay tỷ đều chẳng bảo vệ được nó đâu!”

“Dạ biết!”

Sau khi Chu quý phi rời khỏi, Hoàng hậu lập tức lệnh cho Tiêu Ôn đi truyền Sở Lăng Dực đến.

Một lát sau, Sở Lăng Dực cùng Tiêu Ôn đi vào Dịch Khôn Cung.

“Nhi thần vấn an mẫu hậu.”

Hoàng hậu nhìn Tiêu Ôn: “Ngươi ra ngoài trước đi!”

“Dạ, nương nương, nô tài xin cáo lui!”

Hoàng hậu nhìn Sở Lăng Dực, sắc mặt không khỏi tối lại, bà nghiêm mặt nói: “Hôm nay tiệc sinh thần của Gia Cát thừa tướng, con đích thân đi dự?”

“Dạ, vì sao mẫu hậu lại hỏi chuyện này?”

“Sao con lại có thể hồ đồ như vậy!” Hoàng hậu lớn tiếng quát, “Phụ hoàng con ghét nhất là kết bè kết phái, con đích thân tham dự sinh thần của Gia Cát thừa tướng, sẽ khó trách ông ấy đa nghi! Con nhìn Sở Lăng Hiên xem, chỉ sai người mang lễ vật qua, là xong lễ nghĩa, cũng không khiến phụ hoàng con hoài nghi!”

“Mẫu hậu lo lắng nhiều rồi.” Sở Lăng Dực nói, “Nếu một mình con đi, phụ hoàng khó trách có nghi ngờ vô căn cứ, nhưng không phải có Thất đệ và Cửu đệ đi cùng ư?”

“Con khác với chúng! Nếu chúng kề dao vào cổ Hoàng thượng, Hoàng thượng sẽ cam tâm tình nguyện dâng đầu mình lên! Còn con, cho dù con có ở xa ngàn dặm, ông ấy cũng sẽ hoài nghi trong lòng con có quỷ!”

“Nhi thần đã biết.” Sở Lăng Dực cúi đầu, “Sau này nhi thần nhất định sẽ cẩn trọng từ lời nói đến việc làm!”

“Con biết là tốt rồi!” Hoàng hậu dừng một chút, “Trong lòng con có ngưỡng mộ nữ tử nào không? Nên cưới Thái tử phi rồi! Nếu không ngoài dự tính của ta, Thiên nhi và Tam tiểu thư sẽ mau chóng thành thân. Nếu bọn chúng sinh con trước con, Hoàng thượng nhất định sẽ càng thiên vị nó.”

“Mẫu thân, tạm thời nhi thần vẫn chưa nghĩ đến chuyện nạp phi.”

“Mấy năm trước, con ở bên ngoài dẫn quân đánh giặc, ta không quản con, hiện giờ đã về Ngân Đô rồi, phải lập tức quyết định chuyện này! Ta thấy công chúa Sướng Uyển của nước Nam Chiếu rất được, cũng đã nói với phụ hoàng con, cầu thân với nước Nam Chiếu!”

“Nếu mẫu hậu đã quyết định rồi, thì thương lượng với nhi thần làm gì? Cứ theo ý mẫu hậu đi!”

“Ta xem như con đã đồng ý! Con lui xuống trước đi, nhớ kỹ lời dặn hôm nay của ta!”

“Nhi thần đã biết!”

Trục Nguyệt Hiên.

Dùng xong bữa tối, Gia Cát Linh Ẩn và Mộc Tê cùng nhau tính toán số ngân lượng dùng để thuê mướn nhân công, sau đó mới tháo trang sức rửa mặt. Làm xong, nhìn thấy Sở Lăng Thiên không biết từ đâu lấy ra bức họa của y, chính là bức họa lúc trước Gia Cát Linh Ẩn vẽ y. Trên bức họa, còn có hai hàng chữ nhỏ nhắn: Nhớ người khi người ở chân trời, nhớ người khi người ngay trước mặt.

“Hóa ra Linh nhi đã thầm thương trộm nhớ ta từ lâu.” Sở Lăng Thiên đắc ý nói.

Gia Cát Linh Ẩn liếc trắng mắt: “Rảnh rỗi nên vẽ chơi thôi.”

“Còn không nhận!” Y nhốt nàng vào lồng ngực mình, chỉ vào đôi mắt chiếc mũi trên bức tranh, “Nếu không phải trong lòng nàng có ta, sao lại vẽ giống như thế? Còn bài thơ này nữa! Linh nhi, nàng yêu ta không?”

Gia Cát Linh Ẩn ngượng ngùng gật đầu.

“Nói ra!” Sở Lăng Thiên bất mãn cách trả lời của nàng, nhìn chăm chú vào mắt nàng, “Linh nhi, ta muốn nàng phải nói ra.”

“Ta yêu người!”

Tim Sở Lăng Thiên giật thót, trong cơ thể như có một ngọn lửa bùng cháy. Y cúi đầu ngậm lấy đôi môi mềm mại của nàng, hôn nàng, y nhẹ nhàng cạy mở hàm răng nàng, nàng cũng không ngăn cản như lúc trước nữa. Hai người ôm nhau triền miên, thăm dò lẫn nhau.

Sở Lăng Thiên bế bổng Gia Cát Linh Ẩn lên, đi về phía giường. Y nhẹ nhàng đặt nàng nằm xuống, cúi người đè lên, cùng với người ở dưới thân quấn lấy nhau. Tay y, cách lớp y phục, chu du trên cơ thể nàng, cuối cùng dừng lại trước ngực nàng mà xoa nắn.

“Ưm.” Trong miệng nàng bất giác phát ra âm thanh mê người.

Nghe được tiếng ưm của Gia Cát Linh Ẩn, Sở Lăng Thiên nhất thời mất lý trí, cuồng nhiệt ngậm lấy đầu lưỡi nàng, mút mạnh vào. Một tay y không ngừng tháo mở đai lưng ở hông nàng, bàn tay luồn vào trong vạt áo nàng, vuốt ve vòng eo trơn mịn của nàng.

Một lát sau, Sở Lăng Thiên giống như khôi phục lại lí trí, y xoay người, buông Gia Cát Linh Ẩn ra, nằm xuống bên cạnh nàng, nặng nề thở dốc, giọng nói của y trở nên khàn đục: “Linh nhi, ta thực sự không còn cách nào khống chế chính mình.”

Gia Cát Linh Ẩn mỉm cười: “Mau ngủ đi thôi, hôm nay mệt mỏi cả ngày rồi.”

“Ừ.” Sở Lăng Thiên vươn tay ôm lấy nàng vào ngực mình, tì cằm vào trán nàng, cưng chiều vuốt ve khuôn mặt nàng, hôn nhẹ lên trán nàng một cái, rồi chậm rãi nhắm hai mắt lại.

Gia Cát Linh Ẩn dán chặt vào lồng ngực y, nghe tiếng tim đập mạnh mẽ của y, cảm thấy rất an tâm. Do ban ngày trải qua những chuyện hung hiểm như thế, giờ phút này gối đầu lên khuỷu tay y, hết thảy đều an tĩnh lại. Cảnh tượng xảy ra lúc ban ngày từ từ quay chậm trong đầu nàng, người bị xấu hổ trước tất cả mọi người không phải nàng mà là Liên Mộ Vân.

“Thất gia.” Gia Cát Linh Ẩn bất giác dịu dàng gọi y.

“Ừ.” Sở Lăng Thiên khẽ lên tiếng, “Sao vậy?”

Gia Cát Linh Ẩn còn đắm chìm trong cảnh tượng ban ngày, có chút không ý thức được lời nói của chính mình, nghĩ đến lúc Liên Mộ Vân không ngừng đòi Bạch Vân Nghị hãy muốn mình, ma xui quỷ khiến thế nào, nàng lại nói: “Muốn ta.”

Sở Lăng Thiên bỗng chốc mở to mắt, cơ thể run lên như bị giật, nâng cằm Gia Cát Linh Ẩn lên, cúi xuống nhanh chóng hôn môi nàng.

“Đừng đừng đừng!” Gia Cát Linh Ẩn đối với nụ hôn bất thình lình này không biết phải làm sao, để mặc đầu lưỡi của Sở Lăng Thiên tung hoành trong khoang miệng nàng.

“Linh nhi nói thật ư?” Sở Lăng Thiên ngẩng đầu, nhìn Gia Cát Linh Ẩn, khóe miệng hiện lên nụ cười xấu xa.

“Ta đã nói gì?” Gia Cát Linh Ẩn vô tội nhìn Sở Lăng Thiên, “Sao vậy?”

Thấy bộ dạng ngớ ngẩn của nàng, Sở Lăng Thiên bất đắc dĩ cười cười, có chút cụt hứng nói: “Không có gì, vừa rồi Linh nhi nói mớ.” Nói xong, y nhéo mũi của nàng, nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng.

Bên kia, trong phòng ngủ của Gia Cát Chiêm, ông mới vừa mây mưa một phen cùng Lục di nương, giờ phút này đang ôm cơ thể đẫy đà của nàng mà vuốt ve. Lục di nương ghé vào ngực ông, nũng nịu nói: “Lão gia, hôm nay Đại tiểu thư hãm hại Tam tiểu thư, sao lão gia không trách phạt tiểu thư ấy? Lão gia vẫn rất thương yêu Đại tiểu thư.”

“Nàng nói bậy bạ gì vậy?” Gia Cát Chiêm không vui liếc Lục di nương, “Hồng Nhan và Linh nhi đều là nữ nhi của ta, đều yêu thương như nhau.”

“Nếu như hôm nay là Tam tiểu thư hãm hại Đại tiểu thư, lão gia sẽ làm thế nào?”

“Đây không phải chuyện nàng nên quản! Giữa mấy đứa nhỏ, hay đùa giỡn với nhau là chuyện bình thường! Sau này đừng ở trước mặt ta nhắc lại chuyện này nữa! Lão phu nhìn đứa con Như Phong này liền thấy vui vẻ, chừng nào thì nàng cho ta một đứa con nữa đây?”

Lục di nương hờn dỗi cọ đầu vào người Gia Cát Chiêm, ngượng ngùng nói: “Lão gia xấu lắm, vấn đề này, thiếp làm sao không biết xấu hổ mà trả lời lão gia đây.”

“Vậy không cần trả lời!” Gia Cát Chiêm chạm vào cơ thể thanh xuân của Lục di nương, trong lòng lại đắc ý, hôn nàng rồi đè lên người nàng.

Lục di nương không nhịn được kêu lên một tiếng, hai người lại tiếp tục hoan lạc.

Trong phòng Đại phu nhân, ánh nến còn sáng, bà và Tiêu lão thái quân còn chưa đi vào giấc ngủ, mới vừa rồi nghe thấy tiếng kêu hưng phấn của Lục di nương truyền ra từ phòng của Gia Cát Chiêm, trong lòng bà lại phiền muộn và bất an, không khỏi căm giận nói: “Đúng là không biết liêm sỉ! Trong phủ còn mấy đứa nhỏ đó, cũng không biết kiềm chế lại. Lão gia cũng thật là, không để ý thể diện của mình, cũng phải nghĩ đến cảm nhận của mấy nữ nhi chứ!”

“Nam nhân nào không có mới nới cũ chứ, con cứ nghĩ thoáng một chút cho khỏe!” Tiêu lão thái quân bình tĩnh nói.

“Từ sau khi ả đến, lão gia chưa từng vào phòng con, mẹ, lòng con thật sự rất khó chịu! Hận không thể lập tức đuổi ả ra khỏi phủ!”

“Mấy chuyện thế này con tuyệt đối không thể lấy cứng đối cứng.” Tiêu lão thái quân ra vẻ đa mưu túc trí, “Muốn đuổi ả đi, con phải thay đổi sách lược. Trước mặt mọi người phải đối xử tốt với ả, có thể giao vài chuyện trong phủ cho ả xử lý. Với ánh mắt nhìn người nhiều năm của mẹ, vừa thấy liền biết ả là một kẻ không biết an phận, con cho ả quyền lực càng lớn, ả lại càng dễ dàng quên mọi thứ. Đến lúc đó, không cần con ra mặt, Thừa tướng gia sẽ đuổi ả đi. Chuyện con cần làm là phải chăm sóc Thừa tướng gia và ả, biểu hiện sự độ lượng dịu dàng của con, hiểu chưa?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện