Du Y

Chương 33: Thổ lộ



Hoàng Cẩn Sâm chạm tay vào vách tường một chút rồi lại nhìn xuống sàn nhà, xác định không hề có dấu vết ngụy trang nào cả. Gã biết Khấu Đồng có thần thông quảng đại hơn nữa cũng không có khả năng dọn sạch cả căn nhà trong chớp mắt thời gian.

Hoàng Cẩn Sâm loanh quanh trong căn phòng trống vài vòng, cảm thấy nhất định là Khấu Đồng đang quan sát mình qua một mặt gương nào đó, trên mặt chắc chắn còn mang theo nụ cười sung sướng khi người gặp họa đáng khinh. Nghĩ thế, gã bèn khoanh tay trước ngực ngồi xổm xuống góc tường, ngẩng đầu nhìn lên trần nhà trống hoác mà cám cảnh, bản thân bị mĩ sắc làm lú lẫn đầu óc xừ nó rồi, chỉ số thông minh càng ngày càng thấp xuống, cư nhiên cứ hăng hái thế mà bị ném ra thế này đây.

Hoàng Cẩn Sâm ngồi yên tĩnh một lát, trong lòng không ngừng ảo tưởng không biết mình nên túm lấy Khấu Đồng mà đánh mông hay lột hết quần áo của hắn ra trói vào đầu giường thì tốt?

Hoàng chuyên gia ngồi tưởng tượng râm rê cả nửa ngày, đoán chừng sắp phun máu mũi đến nơi mới thấy tâm lý cân bằng hơn một tí. Gã nói với bản thân mình, OK, bây giờ có thể tiến hành cân nhắc một cách khách quan rồi.

Nhìn qua, tình huống này có vẻ là Khấu Đồng vừa mới di động chiều không gian.

Trong trận chiến cuối cùng với chủ nghĩa khủng bố khoa học kĩ thuật Utopia, kẻ nằm vùng cuối cùng Hoàng Cẩn Sâm là một sự tồn tại vô cùng quan trọng. Gã đương nhiên biết ở thời điểm ấy tên thiên tài tà ác kia suy nghĩ tới biện pháp gì___ Lão muốn di dời toàn bộ không gian mà con người đang sinh sống sang một chiều tọa độ khác để lập lại quy tắc một lần nữa.

Thế nhưng hiện tại Hoàng Cẩn Sâm có thể loại trừ trường hợp hoán đổi không gian, bởi vì người thiết kế ra máy chiếu là Khấu Đồng đã chính miệng khẳng định, tại một hình chiếu ổn định thì tần số không gian tất yếu chỉ có thể có một mà thôi, bằng không sẽ không ổn định và dễ dàng bị phá vỡ.

Như vậy, vấn đề khẳng định nằm ở đường trục thời gian thừa ra nọ.

Khấu Đồng dùng phép tính phi thường phức tạp mang gương phủ đầy phòng. Gương, đương nhiên là không làm nên trò trống gì. Thứ làm nên trò trống là thằng nhóc Hà Hiểu Trí cả ngày không muốn sống kia. Nó có thể thông qua một phương pháp nào đó để gắn kết hai trục thời gian, rồi dựa vào cơ sở đó mà xe chỉ luồn kim, gấp khúc không gian.

Hoàng Cẩn Sâm đan tay vào nhau, lặng yên nhắc lại cụm từ đó: “Xe chỉ luồn kim…”

‘Tập hợp’ mà Khấu Đồng nhắc tới là một khái niệm toán học tương đối sơ cấp. Nôm na mà nói thì nó chỉ một thứ đặc thù do một tập các phần tử và một loại thuật toán tạo thành. Căn cứ theo thuật toán này, tất cả các phần tử trong tập hợp, bao gồm cả phần tử đơn vị đều bảo toàn quy tắc kết hợp. Đồng thời thông qua phần tử đơn vị, mỗi phần tử đều có thể tìm được một giá trị tương ứng, sau khi xác định được thuật toán và giải theo thuật toán, ta có thể tìm được phần tử đơn vị thần kì kia.

Nói đơn giản, nếu coi ‘tập hợp’ là một không gian đặc biệt thì mỗi một điểm trong nó đều có thể tìm được điểm tương ứng thông qua phép tính phần tử đơn vị, đo ni đóng giày, không nhiều không ít.

Hoàng Cẩn Sâm không biết khái niệm đơn giản mà hào nhoáng này, gã chỉ dùng trực giác của chính mình để lý giải những gì Khấu Đồng làm mà thôi.

Gã cho rằng Khấu Đồng dùng sợi ‘chỉ’ tên Hà Hiểu Trí, gấp khúc không gian nho nhỏ trong nhà qua hai trục thời gian, ‘khâu’ thành một vòng tuần hoàn khép kín, cho nên đối với người ngoài thì nhà của hắn đã bị giấu kín đi.

Dựa theo logic này tiếp tục suy luận, Hoàng Cẩn Sâm liền tính ra, dựa vào Hà Hiểu Trí, hai trục thời gian và vài ba cái gương, Khấu Đồng nhiều lắm cũng chỉ làm được một việc là ‘chắp vá’ chứ không thể tạo ra một không gian mở một chiều như van tĩnh mạch của con người được. Hơn nữa hắn cũng không có khả năng giam lỏng tất cả mọi người ở trong phòng.

Nói cách khác, nếu vừa rồi gã có thể ra ngoài thì nhất định cũng có thể ‘trở về’ từ một cánh cửa không nhìn thấy nào đó.

Hoàng Cẩn Sâm vỗ mông đứng lên. Đối với gã mà nói, trên thế giới này không có người nào là không thể giết được, do đó cũng không có nơi nào bị giấu kín đến không thể đi vào, huống hồ lại là một nơi do gã tự mình tham gia bố trí và tự mình bước ra. Chuyện này quả thực làm độ khó giảm đi không chỉ một chút.

Hoàng Cẩn Sâm bắt đầu thong dong thả bước trong phòng. Nếu Khấu Đồng có thể dùng cách nào đó mà nhìn thấy gã thì sẽ phát hiện ra mỗi bước gã đi đều ấn theo trình tự sắp đặt gương của hắn. Bọn họ ban nãy ba chân bốn cẳng chạy loạn cào cào sắp xếp mấy chục chiếc gương theo sự chỉ huy của Khấu Đồng, trong đó có hơn mười chiếc đã đặt rồi còn bị hắn thay đổi vị trí, thế mà Hoàng Cẩn Sâm nhớ kĩ như in chẳng sai một li.

Gã chậm rãi đi theo thứ tự đến chiếc gương cuối cùng. Trong phòng vệ sinh vốn có một cái gương trang điểm bị Khấu Đồng điều chỉnh góc độ. Hoàng Cẩn Sâm nghiêng đầu đánh giá mặt tường vốn treo chiếc gương nọ, sau đó dựng thẳng bàn tay áp lên tường chậm rãi di chuyển một góc độ khác, ánh mắt nhìn về hướng đối diện với bàn tay.

Nơi đó vốn là một cái bồn rửa mặt. Hoàng Cẩn Sâm dừng ánh nhìn trên vòi nước, thở phào nhẹ nhõm, tự nhủ: “May mà bảo bối còn chưa đáng khinh đến mức tận cùng, không bắt mềnh lao đầu xuống bồn cầu mà trở lại.”

Gã vặn mở vòi nước trên bồn rửa, dòng nước tràn ra đọng lại trên sàn một vũng nước nhỏ. Hoàng Cẩn Sâm đưa tay đến dưới vòi nước rồi rút về, trong lòng bàn tay không ướt mảy may.

Vũng nước từ từ mở rộng phản chiếu hình bóng Hoàng Cẩn Sâm. Gã nghĩ ngợi một chút rồi nhấc chân bước vào, dưới chân trống rỗng, gã liền biết phán đoán của mình không sai.

Trước mắt tối om rồi sáng lên, trong khoảnh khắc đồng tử còn chưa điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất, Hoàng Cẩn Sâm theo bản năng áp sát vào tường, phần lưng căng chặt như một con thú dữ bất cứ lúc nào cũng có thể nhe hàm răng nhọn hoắt, đôi bàn tay tựa như tay thần khi cầm súng quá nửa nhét sâu trong túi áo. Mãi đến lúc nghe thấy tiếng vỗ tay và cười nói của trẻ con, gã mới trầm tĩnh lại.

Khấu Đồng dựa vào cánh cửa nhà vệ sinh, nhìn công cụ tính giờ trên điện thoại, cười tủm tỉm nói: “Sáu phút ba mươi lăm giây, Hoàng chuyên gia, tôi quyết định từ nay về sau sẽ làm fan cuồng của anh!”

Hoàng Cẩn Sâm ngoài cười nhưng trong không cười nhe răng ra với hắn, nghĩ bụng cậu được lắm, dám mang ông đây ra làm vật thí nghiệm, bắt ông loanh quanh trong phòng rỗng không nói còn dám tính thời gian, còn đứng đấy mà cười nhe nhởn, được lắm!

Khấu Đồng không ý thức được chút nguy cơ nào, nói tiếp: “Tôi nghe nói Hoàng chuyên gia luôn xuất quỷ nhập thần, bất cứ nơi nào cũng có thể ra vào tùy tiện. Xem ra công tác ‘che giấu’ của tôi cũng không tồi ha ~ Anh thấy hết quá trình bố trí của nó mà còn bị bám đến hơn sáu phút cơ mà…”

“Bốn phút rưỡi.” Hoàng Cẩn Sâm ngắt lời hắn.

Khấu Đồng nháy mắt mấy cái.

Hoàng Cẩn Sâm đột ngột bước nhanh về phía trước, áp sát trước mặt hắn, hạ thấp giọng mà nói: “Tôi dùng tầm hai phút, để nghĩ…”

Giọng nói của gã càng ngày càng thấp, mấy chữ cuối cùng dứt khoát bị nuốt luôn vào cổ họng, bởi vì gã thấy mẹ Khấu đứng giữa căn phòng phủ gương mà ngạc nhiên hỏi: “Sao để lắm gương lên tường thế này?”

Khấu Đồng còn chưa kịp bịa chuyện với mẹ thì đã bị Hoàng Cẩn Sâm ôm chặt lấy. Da đầu hắn tê rần, theo bản năng ý thức được thằng cha đê tiện này bị đùa quá, giận lẫy, muốn tung đại chiêu ra rồi.

Quả nhiên, mẹ Khấu mở to đôi mắt hạch đào nhìn Hoàng Cẩn Sâm như đang nhìn gấu trúc nhảy disco.

Hoàng Cẩn Sâm tuy rằng không phải thật sự là “Nhị Béo”, thế nhưng bả vai thường niên khiêng súng cũng rộng hơn vai của học giả Khấu nhiều. Tư thế này nhìn qua như thể gã đang ôm gọn bạn trẻ Khấu mặt người dạ thú vào lòng mình vậy. Xuyên qua đầu vai Khấu Đồng, Hoàng Cẩn Sâm dùng ánh mắt sâu thẳm đong đẫm bi thương nhìn mẹ Khấu ở phía đối diện, vừa âm thầm trấn áp sự phản kháng của Khấu Đồng, vừa duy trì tạo hình ảnh đế siêu cấp hoàn mỹ.

“Dì ạ.” Hoàng Cẩn Sâm thâm tình nói, “Cháu xin lỗi, tuy dì vừa trẻ tuổi vừa xinh đẹp, thế nhưng cháu không thể gọi ra một tiếng ‘chị’ được.”

Mẹ Khấu há to miệng thở dốc, phát hiện ra mình khó lòng dùng mắt để phản ánh chính xác sự kiện, thế là nhắm tịt mắt lại.

Khấu Đồng giãy dụa không có kết quả, bèn một cước dộng lên mu bàn chân Hoàng Cẩn Sâm: “Mẹ, anh ta lên cơn thần kinh đấy, mẹ đừng để ý!”

“Tôi rất tỉnh táo!” Hoàng Cẩn Sâm hóa thân nam chính thích gào của phim ngôn tình tám giờ, dùng cách nói trong tiểu thuyết để nhận xét thì là khí chất nửa nạc nửa mỡ dập dềnh giữa ‘vương bát’ với ‘lạc đà’, cẩu huyết không để đâu cho hết.

“Dì, cháu xin lỗi, cháu yêu cậu ấy. Cháu đã nhẫn nại rất lâu không nói ra, thế nhưng ban nãy trong sáu phút rưỡi rời xa nhau, cháu đã tưởng rằng cả đời này sẽ không còn được gặp lại cậu ấy nữa. Cảm giác sắp phát điên này nói cho cháu biết rằng cháu nhất định phải nói, cho dù không có được sự chúc phúc của dì cũng không sao!”

Mẹ Khấu phiêu du theo gió như một quần chúng vô tội đi nhầm phòng bị sét đánh. Cô nói: “…Hả?”

“Cháu không thể nhường cậu ấy cho bất kì ai, bởi vì mỗi ánh mắt cậu ấy nhìn cháu đều đã lấy đi một tầng hồn phách của cháu mất rồi.” Hoàng chuyên gia không hổ là nhà nghệ thuật dân gian lăn lộn làm xiếc trong ga tàu điện ngầm, mở mồm ra là tuôn dào dạt. Khấu Đồng dùng gót chân nghiền chân gã, thế là vẻ mặt đau thương của Hoàng chuyên gia lại càng chân thật hơn, “Cứ thế tích tụ qua ngày qua tháng, cháu cảm thấy linh hồn càng ngày càng khó giữ lại trong cơ thể. Không nhìn thấy cậu ấy, cháu cũng chỉ còn lại một cái xác không hồn.”

Lúc này Khấu Đồng rốt cuộc cũng đẩy được Hoàng Cẩn Sâm ra. Hắn nổi trận lôi đình: “Hoàng Cẩn Sâm! Anh đừng có…”

Câu tiếp theo của hắn là: Anh đừng có mà làm trò, chỉ đùa một chút mà cũng muốn mách người lớn nữa hả ?!

Kết quả Hoàng Cẩn Sâm nhanh tay bịt miệng hắn, tay còn lại làm động tác Tây Thi ôm tim: “Không… Đồng Đồng, em đừng nói gì cả. Tôi biết bây giờ em còn chưa thể chấp nhận tôi. Tôi biết em… chỉ là thích tự do, thích chơi đùa, nhưng em có thể cho tôi thời gian được không? Để tôi chăm sóc em, để tôi ở bên em… Cho dù em thích người khác, tôi… tôi cũng sẽ không can thiệp vào tự do của em. Em ra ngoài với người khác tôi sẽ không âm thầm theo đuôi hay đột nhiên xuất hiện đá văng cửa phòng khách sạn… Em nghe tôi giải thích, lần đó tôi chẳng qua là thực sự không kìm lòng được mà thôi…”

Mẹ Khấu phản ứng cực nhanh, thái độ cực dữ: “Từ từ, cậu nói đi ra ngoài với ai? Khách sạn là thế nào?”

Khấu Đồng hung dữ lườm Hoàng Cẩn Sâm, nghĩ bụng: Nhị Béo anh được lắm, thù này hai ta kết đậm rồi.

Hoàng Cẩn Sâm cúi đầu như đang thất hồn lạc phách buồn thảm thê lương, trên thực tế ở nơi không ai nhìn thấy, gã nhe nanh nở một nụ cười bỉ ổi, trong lòng đắc ý nghĩ: Khấu bảo bối, cậu mà cũng có ngày hôm nay cơ à?

Sau đó gã điều chỉnh trạng thái thật tốt, lại ngẩng lên, lại thâm tình khổ sở lắc đầu bi thống nói: “Dì à, không có việc gì, không sao cả, cháu đợi được, cháu có thể nhẫn nại. Bất luận cậu ấy muốn đi bao xa cũng được, chỉ cần cậu ấy còn nhớ cháu, còn để lại cho cháu một vị trí trong lòng mình, thì tương lai… chơi mệt rồi còn có thể quay về.”

Mạn Mạn chạy tới lắc cánh tay mẹ Khấu, cũng học theo xưng hô bậy luôn: “Dì ơi dì ơi, dì bảo đây có phải là câu chuyện chàng vô tình thiếp lại si tình không?”

Khấu Đồng đờ đẫn nói: “Mạn Mạn, từ hôm nay trở đi chỉ được xem chương trình tin tức và nhật báo Nhân Dân, cấm chỉ tất cả phim hoạt hình với phim tám giờ cho chú.”

Mẹ Khấu liếc nhìn Khấu Đồng rồi lại liếc nhìn Hoàng Cẩn Sâm, cảm thấy nếu mình không nói gì thì không đúng lắm, cơ mà trong đầu trống rỗng chẳng biết nói cái gì. Thế là cô cúi đầu mắt đối mắt với Mạn Mạn một hồi rồi quay đầu lại bảo: “Ừm, ờ thì… mẹ đi xem cháo nấu xong chưa đây.”

Đi hai bước, cô lại xoay người chỉ vào Khấu Đồng: “Anh, đi vào đây, nói cho mẹ biết khách sạn là thế nào, mau.”

Khấu Đồng biến thành một trái khổ qua to tướng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện