Du Y

Chương 31: Mảnh đất một đời



“Tình huống gì đây?” Hoàng Cẩn Sâm thay băng đạn rỗng, “Bác sĩ Khấu, báo cáo tình hình.”

Khấu Đồng đang nhìn bình nguyên mà ngẩn người, hoàn toàn không nghe thấy gã nói chuyện. Cả người hắn lâm vào trạng thái nhà bác học điên. Hoàng Cẩn Sâm nhìn một hồi, cảm thấy nếu bây giờ nhấn tổ hợp phím Ctrl+Shift+Esc trên người bác sĩ Khấu thì có thể phát hiện CPU của hắn quá tải trên 100%, treo máy rồi.

Vì thế Hoàng chuyên gia chuyển mục tiêu, quay sang hỏi đứa nhỏ ngốc Hà Hiểu Trí: “Nhóc con, ban nãy chú mày làm thế nào?”

Hà Hiểu Trí mờ mịt lắc đầu.

“Nghĩ lại cho kĩ đi, giờ chú mày là máy gian lận cấp A của chúng ta đấy.”

“Lúc ấy em ở trong phòng khách… một mình, trong phòng khách nhà bác sĩ Khấu có một tấm gương lớn, em ngồi trước cái gương…”

Tốc độ nói của Hà Hiểu Trí rất chậm. Nối chung thằng nhóc này có hai loại trạng thái, một loại là cảm xúc không cao, phản ứng tương đối chậm giống như bây giờ, song tâm tính tương đối vững vàng. Đáng tiếc loại cảm xúc bình tĩnh nhưng suy sụp này không duy trì được lâu, thường xuyên bị phá vỡ, lúc phá vỡ thì tính tình rất là kém. Tuy rằng nhìn ra được nó đang cực lực khắc chế, thế nhưng các hạng kích thích tố trong cơ thể bệnh nhân phân bố khác thường khiến cho cảm xúc không tài nào ổn định nổi, không phải chuyện khắc chế là có thể giải quyết được. Đôi khi nó sẽ dựa vào góc tường lặng lẽ khóc, đôi khi gầm gào ầm ĩ, thậm chí tự mình hại mình. Nói chung vụ này phải nhờ vào dân chuyên nghiệp là bác sĩ Khấu bên cạnh đây phối thuốc trị liệu.

“Vốn dĩ trong tấm gương kia phản chiếu hình ảnh của em, thế nhưng giữa chừng em thất thần vài phút, đến lúc hồi thần lại thì thấy trong gương có các anh, còn có cái…” Cậu nhóc nhíu mày, có chút không biết hình dung cái con sơn dương mọc cánh biết dùng xích sắt kia ra làm sao, “…cái con giống khủng long kia đang gầm rú. Em cảm thấy các anh khả năng đang gặp nguy hiểm… cho nên bất giác vươn tay ra, không ngờ lại xuyên thấu cái gương luôn.”

Khấu Đồng bấy giờ mới quay đầu lại, hỏi: “Lúc thất thần cậu suy nghĩ cái gì?”

Hà Hiểu Trí sửng sốt.

Khấu Đồng đi tới trước mặt cậu nhóc, cúi người xuống để cho tầm mắt của mình ngang bằng với nó, đoạn, hắn dùng giọng nói mềm nhẹ khác thường mà nói: “Không sao cả, anh đã nói qua rồi, bất cứ chuyện gì cũng có thể cho anh biết, có nhớ không?”

Hà Hiểu Trí nhìn vào mắt hắn một hồi, tựa như đang tìm kiếm cội nguồn sức mạnh, sau đó nó gật đầu, nói: “Lúc ấy em nhìn chính mình trong gương, nghĩ… mình là một phế vật chỉ biết làm liên lụy người khác. Mẹ em nói như vậy đó, em không làm nên trò trống gì, đến chết cũng không chết được, chết rồi sẽ liên lụy đến rất nhiều người. Mỗi ngày nhìn thấy các anh bôn ba, có nóng ruột cũng không giúp gì được…”

“Ai  bảo thế?” Khấu Đồng ngắt lời nó. Lúc này hắn đại khái đã hiểu mặt gương kia có lẽ chính là không gian hình chiếu của Hà Hiểu Trí. Vì một vài nguyên nhân đặc thù nên phản ứng của cậu nhóc tương đối chậm chạp, hệ thống phân tích cũng mất thời gian khá dài, trải qua kích thích mới có thể phát hiện ra. Để khiến cho lời nói của mình tăng sức thuyết phục, Khấu Đồng chỉ vào Hoàng Cẩn Sâm nói, “Cậu đã cứu mạng bọn anh đấy, nếu không phải cậu thò tay từ trong gương ra thì người này đã sớm bị con sơn dương cánh dài kia đập bẹp dí rồi.”

Sự thật không phải như thế. Bởi vì quạ đen tuy rằng đáng ghét nhưng cũng không trí mạng, nếu cho gã một chút thời gian và không gian thì tay súng bắn tỉa thần kì này có thể bắn xuyên mắt quái vật đến lúc giết chết nó cũng không chừng, huống hồ bên cạnh còn có Khấu Đồng phối hợp.

Có điều Hoàng Cẩn Sâm tuy tương đối lạnh lùng nhưng không phải não tàn, gã sẽ không bóc mẽ Khấu Đồng bởi ba cái chuyện cỏn con như thế, bèn nói: “Ông đây là vì ai mà bị vây ở đó hả công chúa điện hạ hồng nhan họa thủy?”

Khấu Đồng nói: “Anh còn mặt mũi mà nói? Là ai bất cẩn vừa thò mặt ra đã bị phát hiện? Anh không đến tôi cũng có cách thoát thân nhá.”

Hoàng Cẩn Sâm hỏi: “Thoát thân? Tôi thấy cậu lột tuốt ra đi sắc dụ mụ vu bà kia còn có lý hơn.”

Thiếu niên thuần khiết Hà Hiểu Trí cảm thấy áp lực sâu sắc. Nghe hai tên này anh một câu tôi một câu hắt nước bẩn cho nhau, cậu nhóc chỉ biết cắm đầu đi theo như cô vợ nhỏ, từ con đường đất trong ruộng đi tới ngôi nhà gỗ ở trung tâm.

Hoàng Cẩn Sâm lại quay đầu nói lời thấm thía với Hà Hiểu Trí nói: “Bài học này dạy cho các thiếu niên nhiệt huyết biết, trước khi làm kị sĩ phải tìm cho đúng mục tiêu, không phải công chúa nào cũng như công chúa nào đâu.”

Có lẽ là do trên cánh đồng tầm nhìn trống trải, cũng có lẽ cây cỏ trên đồng mang theo mùi vị trấn an đặc hữu của thiên nhiên, tâm tình thường niên bất ổn của Hà Hiểu Trí chuyển biến tốt một cách khác thường. Cậu có chút nghi hoặc nhìn Hoàng Cẩn Sâm, hỏi: “Vì sao thế?”

“Công chúa cũng chia làm rất nhiều loại.” Hoàng chuyên gia ngắt một nhánh cỏ ngậm vào miệng, chầm chậm giảng, “Có công chúa mĩ lệ đáng yêu, có công chúa mĩ lệ động nhân, có công chúa mĩ lệ mê người, còn có …”

Gã chỉ bóng dáng Khấu Đồng phía trước, biểu cảm bi thống: “Mĩ lệ gạt người.”

Khấu Đồng quay đầu, âm u nói: “Nhị Béo, hai ta không có thù oán gì chứ?”

Hoàng Cẩn Sâm hỏi: “Để chứng minh cậu không gạt người, nghĩ cách đưa chúng anh ra ngoài được không?”

Khấu Đồng nghĩ nghĩ, nói: “Đoạn chương trình này kì thực giống như một cái hộp đen. Thời điểm mỗi người tiến vào đều đối ứng với một phương trình cực kì phức tạp, trên lý luận là như vậy. Bởi vậy nên khi tôi nhìn thấy mặt gương kia mới cảm thấy không thể tin được, bởi vì khi thiết kế máy chiếu tôi chỉ dùng có một trục thời gian thôi, hơn nữa còn là đơn hướng. Nếu không gian là ổn định, chiều thời gian cũng là cố định, cho nên cơ hồ không có khả năng xuất hiện không gian gấp khúc hoặc thời gian giao thoa.”

Hà Hiểu Trí: “…”

Hoàng Cẩn Sâm: “…”

Hoàng Cẩn Sâm day day trán: “Chúng ta có thể dùng ngôn ngữ của con người không vậy?”

“Rất nhiều ứng dụng của các phương trình toán học và vật lý đều sẽ dẫn tới trục thời gian, khác 0, hơn nữa đại đa số tình huống đơn hướng là không thể đảo ngược. Đơn cử như một mình anh, trong cùng một không gian và thời gian thì không có khả năng xuất hiện ở hai điểm tọa độ không gian khác nhau được.” Khấu Đồng nói, “Không gian không thể gấp khúc ý chỉ khoảng cách từ đảo nhỏ đến nhà tôi là bao nhiêu xa thì chính là bấy nhiêu xa, trong cùng một chiều thời không, tuyệt đối không thể xuất hiện đường tắt hay cánh cửa giúp chúng ta ăn gian khoảng cách đó, trực tiếp đi từ đảo về nhà.”

“Cơ mà vừa rồi nếu không phải gương bị đánh vỡ thì chúng ta thực sự có thể được nhóc con này kéo về nhà.” Hoàng Cẩn Sâm nghĩ nghĩ, “Hơn nữa quả thực nó ngồi ở nhà cậu, thò tay sờ tới chúng ta ở trên đảo nhỏ đấy.”

“Cho nên ta vừa rồi tôi đoán, trong không gian này tồn tại hai trục thời gian.” Khấu Đồng nói, “Mà một trục khác…”

Khấu Đồng còn chưa nói xong, cánh cửa nhà gỗ đột nhiên bật mở, một con chó con nhảy nhót phóng ra, đằng sau nó là một ông già tóc trắng.

Chưa từng nghĩ đến việc nơi này có người, Khấu Đồng ngây ngẩn cả người. Hắn quên luôn nửa câu sau chưa nói, ông già cũng sửng sốt một chút, dường như rất ngoài ý muốn.

Con chó con mở to đôi mắt hiếu kì chạy quanh họ mấy vòng, ngửi ngửi, sau đó theo bản năng né Hoàng Cẩn Sâm rất xa mà ngồi xổm xuống dưới chân Khấu Đồng, vẫy đuôi lè lưỡi hữu hảo ngó hắn đăm đăm.

Khấu Đồng xoa xoa đầu chó con, chó con liếm liếm tay hắn.

Ông già bật cười vẫy tay với chú chó nhỏ: “Hoan Hoan, chúng ta có khách nha.”

Con chó con tên “Hoan Hoan” sủa gâu gâu tung tăng chạy về bên chủ. Ba người Khấu Đồng đi qua đó, ông lão niềm nở mời họ vào nhà.

Đây là một căn nhà nhỏ rất rất bình thường, thế nhưng lại khiến người ta cảm thấy vô cùng ấm áp.

Da tay của ông lão nhăn nheo, mu bàn tay dày đặc đồi mồi nhìn qua khẳng khiu gầy guộc, thân thể nhất định không còn tốt, tuy thế không hiểu sao từng động tác giơ tay nhấc chân ông làm đều toát ra cảm giác con người này sống thật ưu nhã.

Họ ngồi xuống quanh chiếc bàn gỗ độc đáo, trên bàn đặt một lọ hoa tươi, cạnh đó là ấm trà đang nấu nước.

“Ta họ Điền.” Ông lão nói, “Không biết tại sao vừa mở mắt ra thì đã tới nơi này, còn có chú chó con lúc trẻ từng nuôi bầu bạn.”

Khấu Đồng vừa nghe thì biết ngay đây chính là chủ thể ý thức cuối cùng, trong lòng cảm khái cái máy chiếu này đúng là đủ tiện tay, nam nữ già trẻ đều lôi vào đủ. Khấu Đồng chỉ đành giải thích chuyện máy chiếu khống chế lại một lần, chẳng ngờ ông lão tuyệt không giật mình, chỉ dùng nước pha trà bưng cho bọn họ rồi điềm đạm tán thán: “Thì ra có chuyện như vậy sao? Thế giới này thật đúng là thần kì, mỗi ngày mỗi biến hóa.”

Sau đó lão Điền bưng lên chén trà nho nhỏ, hít sâu mùi hương bay lên theo khói tỏa lượn lờ, bấy giờ mới nói tiếp: “Mới đầu ta tưởng rằng mình đã chết. Ta là bệnh nhân ung thư xương thời kì cuối, trước khi tới nơi này đã nhận được thông báo bệnh tình nguy kịch. Mỗi ngày ta đều rất đau, đau quá thì hôn mê đi, tế bào ung thư khuếch tán, nhiều khí quan đã suy kiệt cả rồi.”

“Ở chỗ này của ta,” Lão Điền áng chừng trên cổ, “bọn họ rạch ra, nhét một cái ống vào, ngày ngày ta sống nhờ vào cái ống ấy. Sau này có một hôm ta đột nhiên tỉnh lại, ta cảm thấy rất lâu rồi mình chưa tỉnh táo như thế bao giờ, hơn nữa cư nhiên còn ngồi dậy cử động được. Vì thế ta liền hiểu đây chính là hồi quang phản chiếu rồi. Con cái đều không ở bên cạnh, chúng nó đều bận cả, ta cảm thấy thật đáng tiếc vì không thể nói với chúng nó mấy câu cuối cùng. Vốn dĩ ta đã định gọi hộ lý vào nói vài lời di ngôn, ai ngờ tiếp đó lại tới cánh đồng này đây.”

Khấu Đồng khó xử, không biết phải nói cái gì mới tốt. Hắn có thể đứng trước mỗi một người bị kéo vào do máy móc trục trặc mà nói mình sẽ cố gắng hết sức để mau chóng giải quyết vấn đề, đưa họ trở về… nhưng với người này, nên nói thế nào đây?

Chưa nói bắt một người mắc kẹt giữa hai bờ sống chết là một chuyện vô cùng tàn nhẫn, tương lai mọi người đều phải rời đi, ông ấy làm sao bây giờ? Phải biết ý thức của bảy người tồn tại trong một không gian hình chiếu đã cấu thành một loại cân bằng kì lạ như một tòa tháp dựng bằng lá bài, chỉ một chút lung lay cũng có thể trở nên mất khống chế, mọi người cùng rời đi một lúc là điều tất yếu, không thể lưu lại một mình ông ấy trong này.

Cứ cho là thực sự làm được đi chăng nữa, không có sự cảm ứng tương quan lẫn nhau, phương trình hình chiếu của lão Điền hiển nhiên cũng sẽ thay đổi. Trục thời gian quái gở thừa ra biến mất, chẳng lẽ để một mình ông ấy chết ở đây sao? Để ông ấy lẻ loi ngăn cách với tất cả mọi người khác bởi một chiều không gian không thể vượt qua này hay sao?

Hà Hiểu Trí ngây ngốc ôm chén trà, ngay cả Hoàng Cẩn Sâm cũng không nói lời nào.

“Xin lỗi bác…” Khấu Đồng quanh co thật lâu, cuối cùng mới nói một câu như vậy, “Cháu không biết làm thế nào… Cháu xin lỗi bác.”

Lão Điền lại nở nụ cười: “Có cái gì mà phải xin lỗi ta cơ chứ, nếu không phải mấy đứa gặp sự cố lần này thì ta đã sớm bị lấp đất rồi. Có thể khỏe mạnh sống thêm mấy ngày, ai mà không muốn đâu?”

“Lại đây.” Lão Điền đứng lên gọi một tiếng, chú chó con Hoan Hoan cũng đi theo ông lão. Ông cụ mở cửa, trên hàng rào nho nhỏ, những bông hoa không biết tên nở tung kiều diễm xinh đẹp như còn đọng ánh bình minh buổi sớm, “Ta quan sát thấy những bông hoa này mỗi ngày đều giống nhau, có đôi khi rụng một vài đóa, qua một hồi nhìn lại thì thấy lại giống y như cũ. Người trẻ tuổi này, cậu có giải thích được không?”

Khấu Đồng chần chừ một lát, tiếng nói có chút khàn khàn: “Trục thời gian thừa ra này bị không gian dị hóa. Nó không phải một đường thẳng mà biến thành một vòng tuần hoàn, tuần hoàn mới là vĩnh hằng, giống như nếu một mặt phẳng là khép kín thì người sống trên nó vĩnh viễn không thể ‘đi’ ra ngoài được. Trục thời gian này chính là một vòng thời gian tuần hoàn, nó cứ lặp đi lặp lại một đoạn rất ngắn, cho nên bác mới có thể…”

Hồi quang phản chiếu mà sống.

“Ồ.” Lão Điền hiểu ra, tủm tỉm cười bảo, “Người thiết kế ra nó đúng là một thiên tài.”

Khấu Đồng chỉ cảm thấy tâm trạng nặng nề chứ chẳng thấy mình thiên tài ở chỗ nào cả.

Lão Điền vỗ vai hắn: “Một trục thời gian của người khác chính là một đời của ta, chẳng phải rất thần kì sao? Ta định đặt tên cho mảnh vườn này đấy, gọi là Một Đời đi. Cơ mà cái máy này của cậu cũng phải sửa đi thôi, lúc nào sửa xong nhớ báo cho ta một tiếng, ta còn tìm cậu gửi mấy câu di ngôn nhé. Các cậu nói sớm một chút, đừng khiến già này vội vàng, để già từ từ nhắn nhủ thì càng hay quá.”

Hoàng Cẩn Sâm đột nhiên chen vào một câu, gã nhìn ông lão như nhìn một cái gì lạ lắm mà hỏi: “Ông không sợ chết à?”

“Ta không muốn chết.” Lão Điền ngẫm nghĩ rồi nói, “Nhưng mà con người thì luôn phải chết, đây là chuyện chẳng ai có cách nào thay đổi được. Lúc sống thì sống cho tốt, lúc nên chết thì chết đi, từ cổ chí kim chẳng phải đều là như vậy ư?”

Hoàng Cẩn Sâm ngẩn người, dường như cũng ngây dại.

Khi mùa xuân chớm tới, triền núi mặt đồi mươn mướt nụ hoa tươi, hương thơm lắng đọng trong tận cùng lòng đất lan tỏa khắp đất trời xa vợi, quyến rũ bướm ong bay về. Khi mùa hạ vừa sang, cây cỏ sẽ sinh trưởng vô cùng mạnh mẽ, cành lá sum sê che rợp cả bầu trời, xanh biêng biếc căng tràn nhựa sống; bầu trời trong văn vắt điểm sao lấp lánh, ngân hà bát ngát tựa như một tấm sa tanh. Mùa thu ùa về, cành lá thắm xanh biến thành màu vàng úa, trái cây trĩu trịt, nước sông càng thêm trong vắt, muốn dốc hết sức lực trước khi đóng băng đổ về biển lớn khôn cùng.

Mà đến mùa đông, chỉ qua một trận tuyết lớn, tất cả sinh mệnh đều sẽ trở về im lặng, trời đất mênh mang được gột rửa sạch trơn, mai táng những gì đã chết đi, chờ đến sang năm đón chào những sinh mệnh mới.

Đây chính là quy luật của thế giới, giống như một người sinh ra và mất đi.

Ông lão sắp chết mắc kẹt trong vòng tuần hoàn thời gian bất tận nơi kẽ hở giữa sinh và tử, bưng một chén trà con, xoay lưng lại. Bóng dáng của ông đổ xuống thật dài, con chó nhỏ cạnh bên cắn nghịch vài thứ cây cỏ chỉ một lát sau sẽ phục hồi nguyên dạng.

Khấu Đồng đột nhiên có cảm giác muốn được giống như đứa trẻ Hà Hiểu Trí kia, cảm giác… muốn òa khóc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện