[Đồng Nhân Bof] Người Trong Lòng Của Yoon Ji Hoo

Chương 6



Trong phòng nghỉ của F4.

Goo Jun Pyo hôm nay trông thiếu sức sống hẳn, không hoạt bát như mọi khi, khiến không khí trong phòng bất giác trở nên yên tĩnh hơn mọi khi.

Cũng đúng thôi, vừa kết thúc việc của Oh Min Ji mới có hai hôm, tuy nói cuối cùng Geum Jan Di cũng không xảy ra chuyện gì, thế nhưng bị chính bạn của mình đối xử như vậy khiến cô không thể nào lên được tinh thần, điều này cũng khiến cho Goo Jun Pyo sa sút theo.

Goo Jun Pyo vò đầu bứt tóc, mong muốn nghĩ ra một cách gì đó để Geum Jan Di vui vẻ, thế nhưng vị đại thiếu gia này thật là chẳng nghĩ ra được gì hay ho, cũng may được So Yi Jung hiến kế tổ chức một cuộc du lịch, thì mọi chuyện mới coi như ổn thỏa. Vì vậy bây giờ bọn họ đang bàn nhau là phải đi đâu.

Yoon Ji Hoo ngồi một bên, không quan tâm đến mọi việc, chỉ chăm chú xem tài liệu, giải quyết công việc ở công ty. Sau khi cha mẹ qua đời, ông nội thì bỏ đi, Yoon Ji Hoo không thể không tiếp xúc quản lý công ty. Tuy lúc đó anh chỉ là một cậu bé, thế nhưng cũng may có sự giúp đỡ của gia tộc những người trong F4, nên mới tránh khỏi những kẻ lòng tham muốn cướp lấy Su Am.

Và đến 2 năm trước, thì anh cũng hoàn toàn tiếp nhận công việc của Su Am. Tập đoàn Văn Hóa Su Am, ngoài việc quản lý đội bóng và nhà nghệ thuật, thì nay cũng đã lấn sân sang điện ảnh, thời trang với tốc độ phát triển vô cùng nhanh chóng.

“Cậu thấy chúng ta đi tắm suối nước nóng thì thế nào?” - So Yi Jung đang cầm quyển cẩm nang du lịch, vừa xem vừa hỏi Song Woo Bin đứng bên cạnh.

Một lúc sau cũng không nghe thấy bạn tốt trả lời, So Yi Jung ngước mặt lên, thì thấy Song Woo Bin đang dùng ánh mắt đầy phức tạp nhìn Yoon Ji Hoo ở bên kia.

“Cậu nhìn Ji Hoo làm gì vậy?” – So Yi Jung khều Song Woo Bin một cái, hứng thú hỏi.

Giật mình một cái, Song Woo Bin qua loa trả lời: “Không có gì!”

Ánh mắt So Yi Jung hơi lóe lóe, khóe miệng khẽ nhếch, hỏi: “Cậu nhìn Ji Hoo đến thẫn thờ, vậy mà nói là không có gì!”

Nhận thấy ánh mắt của Yi Jung, Song Woo Bin mất tự nhiên quay sang chỗ khác, khẽ nhấp một ngụm rượu che giấu bối rối của bản thân, hành động có tật giật mình này càng khiến mối nghi ngờ trong lòng So Yi Jung càng sâu hơn, ánh mắt toát lên vẻ hứng thú.

Goo Jun Pyo đang lăn lộn bên kia không nhịn được la lớn: “Nè! Đang thì thầm gì đấy! Các cậu đã nghĩ ra nên đi chỗ nào chưa?”

So Yi Jung lẫn Song Woo Bin đều nhìn sang Goo Jun Pyo, So Yi Jung buồn cười nói: “Nãy giờ gợi ý mấy chỗ, đại thiếu gia cậu đều không đồng ý, bọn này cũng hết cách!”

Song Woo Bin nhìn nhìn đồng hồ rồi đột nhiên nói: “Tôi có việc một lát, các cậu suy nghĩ tiếp đi, đi đâu cũng được, quyết định rồi thì báo tôi một tiếng.” – Nói xong, không đợi mọi người phản ứng, đã cầm lấy áo khoác đi mất.

Goo Jun Pyo nhìn dáng vẻ gấp gáp của cậu ta, khó hiểu nhìn So Yi Jung: “Woo Bin bị sao vậy?”

So Yi Jung mỉm cười bí hiểm: “Không biết, chuyện gì mà khiến Woo Bin của chúng ta hành động kì lạ mấy ngày nay đây, tò mò quá!”

Goo Jun Pyo nhìn kiểu cười của So Yi Jung, cả người bỗng dưng nổi da gà, không nhịn được quay sang Yoon Ji Hoo vẫn đang công tác ở bên cạnh: “Cậu có biết chuyện gì không Ji Hoo?”

Yoon Ji Hoo đầu cũng không ngẩng lên, nói: “Không biết!”

Goo Jun Pyo cảm thấy không thú vị, lại tiếp tục cúi đầu lật lật cuốn cẩm nang du lịch trong tay.

--

Sân bay quốc tế Seoul.

Eun Bi vừa đi vừa đưa mắt tìm kiếm hình bóng quen thuộc, bên cạnh là một người đàn ông mặc tây trang, cầm hành lý giúp cô. Đây có thể nói là lần đầu tiên Eun Bi ngồi máy bay, lần đầu tiên đi xa một mình, vì vậy hai vợ chồng Song gia vô cùng lo lắng, nên đã phân phó mọi người giúp đỡ chăm sóc Eun Bi, người đàn ông này là nhân viên của sân bay, vừa rồi xuống máy bay, lấy hành lý hay tìm đường đi đều nhờ ông ta làm giúp.

Nhìn một hồi, cuối cùng cũng tìm thấy hình bóng quen thuộc, Eun Bi không kiềm chế được mà bước nhanh vài bước.

Song Woo Bin cũng đi nhanh đến chỗ em gái, khi vừa đến nơi, anh liền ôm chầm lấy thân hình nhỏ bé ấy vào lòng, em gái của anh, 6 năm rồi, anh đã không còn nhớ cảm giác lần cuối cùng ôm em ấy là như thế nào.

Eun Bi hơi bất ngờ một chút, thế nhưng cô bé cũng phản ứng lại, vòng tay ôm lấy Song Woo Bin, đây là anh trai của cô, người anh trai mỗi tối luôn gọi điện nói chuyện với cô.

Ôm nhau một hồi, Song Woo Bin cũng buông ra, anh nhìn một lượt từ trên xuống dưới của Eun Bi, khẽ mỉm cười nói: “Eun Bi vẫn xinh đẹp như vậy!”

Eun Bi mỉm cười, hai má hơi hồng. Được khen như vậy, cô đương nhiên vui vẻ.

Nhận lấy hành lý từ tay người nhân viên kia, Song Woo Bin nhanh chóng, đưa Eun Bi ra xe, về nhà.

Ngồi trên xe, nhìn qua người bên cạnh đang đưa mắt nhìn ngắm cảnh vật bên ngoài với ánh mắt hiếu kì, Song Woo Bin mỉm cười, hỏi: “ Có mệt hay không?”

Eun Bi quay sang, nhẹ giọng nói: “Vẫn ổn ạ. Có lẽ do ba mẹ đã nói trước, nên các nhân viên rất chu đáo.”

“Thời tiết Hàn Quốc hơi lạnh, em có thấy gì không khỏe thì phải nói cho anh biết đó.”

“Dạ. Cũng không hẳn là lạnh lắm, dù sao thì thời tiết ở Lon Don cũng khá giống nơi đây, nên em không sao.”

Song Woo Bin không đồng ý nói: “Mặc dù là như vậy, thế nhưng sức khỏe của em không được tốt, không được cậy mạnh, cảm thấy bất thường thì phải nói ngay.”

Cảm nhận được sự quan tâm của Song Woo Bin, Eun Bi mỉm cười, nhẹ đặt tay lên cánh tay anh, như muốn trấn an, khuôn mặt nhỏ bé đầy nghiêm túc: “Dạ, em biết rồi, chỉ cần cảm thấy không ổn, emse4 nói ngay.”

Hai anh em câu được câu không trò chuyện, cuối cùng cũng đến nhà. Song Eun Bi nhìn ngắm ngôi biệt thự Tây Âu màu xám trước mặt, xung quanh có rất nhiều cây phong to lớn, khiến khung cảnh trở nên vô cùng thơ mộng.

Song Woo Bin bước đến, mở cửa xe, vừa giơ tay vừa mỉm cười nói: “Song Eun Bi, hoan nghênh trở về!”

Nghe câu nói đó, trong lòng Eun Bi chợt dâng lên một cảm giác khó hiểu, cảm giác rất nhẹ nhàng, yên bình, đây là nhà của cô bé, là nơi mà cô đã ở mãi đến khi 8 tuổi, là nơi gắn rất nhiều kỉ niệm mà nay cô bé chỉ có thể tìm thấy nó trong những tấm hình.

Khẽ đặt tay lên bàn tay đã giơ ra nãy giờ của Song Woo Bin, bước vào nhà.

“Bây giờ anh sẽ dẫn em lên phòng, bay một chuyến chắc em cũng mệt rồi, nên nhanh chóng nghỉ ngơi đi thôi, đến tối anh sẽ lên kêu em dùng bữa tối.”

Eun Bi gật đầu, cô quả thật cảm thấy hơi mệt, tuy nhân viên rất quan tâm cô, thế nhưng cô bé không thể chợp mắt trên máy bay được, bây giờ thật sự cần được ngủ một giấc. Đến tối, cô bé sẽ gọi điện nói chuyện với ba mẹ và nhắn tin cho chị Jea Kyung.

--

Sáng sớm.

Eun Bi bước xuống phòng ăn, thấy anh trai của mình đã ăn mặc chỉnh tề, đang dùng bữa sáng. Quản gia nhìn thấy cô, cũng nhanh chóng bưng một phần thức ăn sáng gồm một phần cháo hải sản, một dĩa bánh gạo và một ly sữa.

“Dậy rồi sao? Tối qua em ngủ có ngon không?”

“Rất tốt ạ!” – Tối qua Eun Bi thật sự ngủ rất ngon, không hề có cảm giác lạ giường hay gì cả, ngủ một mạch đến sáng.

Cô bé ngồi xuống, bắt đầu từ tốn ăn bữa sáng của mình. Song Woo Bin bỏ báo xuống, nhìn Eun Bi chăm chú, đôi môi mấp máy, như thể có chuyện muốn nói rồi lại thôi. Hành động này nhanh chóng khiến Eun Bi chú ý, cô bé ngước lên nhìn anh, khó hiểu hỏi:

“Anh, có chuyện gì sao?”

“ À..Chuyện là…” – Ngập ngừng một hồi, Woo Bin mới nói: “Lát nữa anh phải đến trường học, em có muốn đi cùng không?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện