[Đồng Nhân Bof] Người Trong Lòng Của Yoon Ji Hoo

Chương 4



Bên cạnh hồ bơi hiện đại của trường Shinwa, lúc này cũng chỉ có Geum Jan Di và Min Seo Huyn, thế nên không khí trông có vẻ im lặng vô cùng. Min Seo Huyn nhìn cô gái chân thành trước mặt, trong đôi mắt khẽ lộ ra sự đau đớn, Min Seo Huyn lấy tay nâng Jan Di dậy:

“Jan Di, đứng lên đi em!”

Geum Jan Di cứng đầu nói: “Không, trừ phi chị đồng ý ở bên cạnh tiền bối, nếu không thì em sẽ không đứng dậy. Chị Seo Huyn, tiền bối rất yêu chị, vì sao chị không thể thử tiếp nhận tình cảm của tiền bối, chỉ cần chị chịu ở bên cạnh tiền bối, tiền bối sẽ rất hạnh phúc.”

Min Seo Huyn nghe Geum Jan Di nói xong, mới đau khổ nói: “Jan Di, em biết không, nếu như Ji Hoo cậu ấy thật sự yêu chị, chị sẽ bỏ tất cả để được ở bên cậu ấy, thế nhưng…cậu ấy không hề yêu chị!”

“Không thể nào!”

Geum Jan Di nghe Min Seo Huyn nói, liền giật mình, vẻ mặt không thể tin nói: “ Tiền bối chỉ gần gũi mỗi chị, hơn nữa lại rất trân trọng những gì chị đã tặng, tiền bối lúc nào cũng mang theo con gấu bông mà chị làm, vì chị không ở bên cạnh, tiền bối chưa bao giờ cười. Sau tất cả những điều đó, mà lại nói rằng tiền bối không yêu chị sao.”

Nghe Geum Jan Di nói từng lời, trong đôi mắt của Min Seo Huyn càng lộ ra sự đau đớn, cô nghẹn ngào nói: “Đúng vậy, Ji Hoo lúc nào cũng trân trọng con gấu đó, vì nó là của người cậu ấy yêu tặng cho, cậu ấy quả thật vì nhớ người đó, mà buồn rầu, lạnh lùng, thế nhưng, người đó không phải là chị. Ngay cả con gấu đó, cũng không phải của chị.”

Geum Jan Di tựa như vừa mới nghe một chuyện động trời, cô luôn cho rằng, người tiền bối yêu là chị Seo Huyn, vẻ mặt ôn nhu cũng như đau đớn của tiền bối khi nhìn vào con gấu bông, luôn khiến cô đau lòng, nhưng nay, cô lại được chị Seo Huyn nói cho rằng, tiền bối thật ra yêu là người khác, ngay cả đồ vật đó, cũng là của người khác, khiến cô khó có thể bình tĩnh được:

“Là ai? Người đó là ai?” – Geum Jan Di run rẩy hỏi.

“Song Eun Bi, em gái của Song Woo Bin!” – Min Seo Huyn đau đớn nhắc đến cái tên mà cô không muốn nghe nhất.

Song Eun Bi, em gái Song Woo Bin tiền bối, Geum Jan Di tiêu hóa mấy cái chữ này, sau đó lại hỏi: “Vậy cô ấy ở đâu, vì sao không ở bên cạnh tiền bối.” – Vì sao cô chưa bao giờ nghe nói về cô ấy, cô ấy ở đâu, liệu có biết rằng Ji Ho tiền bối vì cô ấy mà đau khổ như thế nào không.

“Cô ấy chết rồi!”

“Cái gì?” – Geum Jan Di sửng sốt.

Min Seo Huyn thở mạnh một cái, lại nói: “Cô bé ấy chết rồi, chết cách đây 6 năm trước. Sau khi cô ấy chết, Ji Hoo đã đau khổ rất nhiều, chị lúc ấy rất muốn đến gần Ji Hoo, vì muốn ở bên cậu ấy mà chị đã cố gắng rất nhiều, thế nhưng, cậu ấy vẫn không chấp nhận chị, ngay cả khi chị sang Pháp, cậu ấy cũng không hề giữ lại, cậu ấy vốn không cần. Người ta đồn chuyện của cậu ấy và chị, cũng chỉ bởi vì chị cứng rắn muốn tiến tới gần cậu ấy mà gây ra hiểu lầm thôi. Nếu không, em nghĩ, có một người con trai yêu em sâu đậm, chân thành như vậy, làm sao mà em có thể không động lòng chứ.”

Min Seo Huyn dừng một lát, như để điều chỉnh cảm xúc, rồi mới nói tiếp: “Bây giờ thì chị không còn kiên trì nổi nữa rồi, có lẽ, trong lòng Ji Ho, không ai có thể thay thế cô bé ấy.”

Bầu không khí vốn yên tĩnh nay lại càng thêm lạnh lẽo, cả hai người duy nhất đứng trong này không ai còn phát ra bất cứ âm thanh nào nữa.

Cho đến khi Geum Jan Di định thần lại, thì đã không còn bóng dáng của Min Seo Huyn ở đây nữa, Geum Jan Di mất hồn về tới nhà, trong đầu suy nghĩ, thì ra đó là lí do tiền bối luôn đau buồn như vậy.

Tất cả đều bởi vì, tiền bối sẽ không bao giờ được ở bên cạnh người mà mình yêu thương nhất.

Gum Jan Di úp mặt vào gối, nước mắt bất giác chảy ra.

--

“Ji Hoo!” – Một tiếng nói nhỏ nhẹ, run run vang lên bên tai, khiến Yoon Ji Hoo không thể không dời tầm mắt của mình từ mặt đất sang cô bé nhỏ nhắn bên cạnh.

Đôi mắt lạnh lùng, nhuốm vẻ tang thương không hợp với một đứa bé 8 tuổi nhìn qua cô bé nhỏ nhắn, đáng yêu nhưng đôi mắt lại sưng đỏ, hai bên khóe mắt còn rớt xuống vài hạt đậu trong suốt trên gương mặt trắng mịn kia.

“Sao em lại khóc?” – Yoon Ji Hoo không cảm xúc hỏi, trong giọng nói không hề có vẻ gì phập phồng, như thể nó phát ra từ một cái máy tính được lập trình sẵn mà không phải là từ một cậu bé 8 tuổi.

Cô bé đưa hai bàn tay nhỏ nhắn của mình lên, xoa nhẹ lên hai bầu má lạnh lẽo của cậu bé, ngập ngừng nói: “Bởi vì, trông Ji Hoo lúc này có vẻ rất muốn khóc, thế nhưng anh lại không khóc, Eun Bi cảm thấy rất khó chịu.”

Hai con mắt vô thần của Yoon Ji Hoo nhìn chằm chằm vào cô bé trước mặt, nói: “Ba mẹ nói, bé ngoan thì không khóc.”

Cô bé nghe cậu nói vậy, cái đầu nhỏ lắc nguầy nguậy, nước mắt lại cứ như không cần tiền mà liên tục chảy ra, giọng trẻ con ngọt ngào, mềm yếu kèm theo nức nở nói: “Không phải vậy, mẹ nói… sau này khi trưởng thành… chúng ta sẽ phải trở nên mạnh mẽ… để có thể bảo vệ những người bên cạnh…vì vậy…nhân lúc còn nhỏ… nếu muốn khóc, thì phải tận tình khóc cho đã…vì sau này… sẽ không được khóc nữa.”

Hai mắt Yoon Ji Hoo vẫn cứ mở to như vậy, nhìn vào gương mặt đầm đìa trước mắt, hỏi lại: “Có thật không? Bây giờ khóc, thì sẽ không sao à, ba mẹ, sẽ không giận chứ?”

Cô bé khẳng định gật đầu, kiên định nói: “Bây giờ, khóc cho thỏa thích, trưởng thành rồi, sẽ không khóc nữa.”

Cô bé vừa dứt hết câu, thì Yoon Ji Hoo đã dùng một lực thật lớn, ôm chầm cô bé vào lòng, gương mặt vùi sâu vào hõm vai của cô bé, hai cái vai nhỏ run run, một lát sau, tiếng nấc nghẹn ngào không kiềm nén được phát ra.

Cứ thế, ở dưới cây bạch dương to lớn, Yoon Ji Hoo đã ôm chặt cô bé nhỏ nhắn ấy, tận tình thỏa sức khóc cho hết tất cả những gì cậu đã phải chịu đựng từ sau cái chết của cha mẹ mình.

*-*

Yoon Ji Hoo mở choàng mắt, đập vào mắt vẫn là cái trần nhà lạnh lẽo quen thuộc, xung quanh vẫn là cái không khí yên tĩnh đến đáng sợ ấy. Trên tường là bức ảnh phóng to của anh và Eun bi chụp lúc Eun Bi 8 tuổi, anh 12 tuổi, đó cũng là bức ảnh cuối cùng của hai người cho đến bây giờ.

Trong bức ảnh, cả hai người đều cười thật tươi, anh ôm Eun Bi ngồi ở trên đùi, phía sau họ là hàng cây phong lá đỏ bay lả tả.

Yoon Ji Hoo đưa một bàn tay lên khẽ xoa mí mắt, quả nhiên, là ẩm ướt, bàn tay còn lại quơ quơ, như thể đang muốn tìm vật gì, một lúc sau, lại cầm trong tay con gấu bông thủ công vừa bị lăn xuống chân giường.

Anh lại mơ thấy Eun Bi, mơ thấy khi cha mẹ anh vừa mới bị tai nạn qua đời, đã có một khoảng thời gian anh bị chứng tự bế, không muốn nói chuyện, không muốn tiếp xúc với ai.

Lúc đó, ông đã nhờ những người bạn của anh có thể đến nói chuyện với anh để giúp anh vơi đi phần nào nỗi buồn, thế nhưng không ai thành công.

Rồi Eun Bi đến, trước đó, Eun Bi – thân là em gái ruột của Woo Bin cũng được F4 xem như em gái ruột mà thương yêu, anh cũng vậy, lúc đó cũng chỉ xem Eun Bi như cô em gái xinh đẹp, ngoan ngoãn, dễ thương.

Thế nhưng từ chính giây phút mà anh ôm em ấy vào lòng khóc thỏa thích, thì tình cảm đó đã thay đổi, Eun Bi không còn là em gái nữa, mà em ấy đã trở thành tất cả của anh, là người mà anh muốn yêu thương, bảo vệ suốt đời

Yoon Ji Hoo cầm con gấu để nó đối mặt với mình, dùng bàn tay nhẹ nhàng vuốt lấy một bên mặt của nó, như muốn xuyên qua nó để vuốt ve một người nào đó.

Một lát sau, tiếng nói trầm thấp của anh vang lên trong không gian yên tĩnh, lạnh lẽo:

“Eun Bi, anh trưởng thành rồi, thế nhưng bây giờ anh lại rất muốn khóc, phải làm sao đây?” – Lúc đó anh muốn khóc, thì còn có em bên cạnh, còn bây giờ anh muốn khóc, anh phải làm sao đây.

Đáp lại anh, cũng chỉ là sự yên lặng của bóng đêm.

Yoon Ji Hoo khẽ cười, trong mắt lộ rõ sự đau đớn. Anh ôm con gấu bông vào lòng, nhắm mắt lại, một lần nữa cố gắng chìm vào giấc ngủ, chỉ mong sao, anh lại có thể mơ thấy Eun Bi.

(Vì thay đổi cốt truyện, kịch tình nên mấy cái cảnh như nhìn áp phích Min Seo Huyn, hay lên máy bay đuổi theo qua Pháp,..vv đã không còn nữa nhé!”)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện