[Đồng Nhân Bof] Người Trong Lòng Của Yoon Ji Hoo

Chương 1



Phòng 302 khu A của bệnh viện Y học Nhiệt đới Luân Đôn, một trong những bệnh viện tốt nhất thế giới.

“Đây là hình đi nghỉ mát ở Jeju, lúc đó con chỉ mới có 3 tuổi, còn tấm này là hình sinh nhật lúc 4 tuổi, anh trai của con đang cố gắng trét bánh kem lên mặt mọi người, còn tấm này nữa, đây  là sinh nhật của ông nội con, ông đang bế con trên tay, hôm đó là lần đầu con đàn cho ông nghe, khiến ông rất vui…”

Sandra Song vừa đưa tay chỉ từng tấm trong amlbum gia đình, vừa giảng giải cho cô bé đang dựa vào lòng mình nghe. Sandra Song vốn tên là Sandra Gwence, người Anh quốc, là con gái út trong một gia đình có 3 anh em, nhà Gwence là một gia đình giàu có ở Anh quốc, với tập đoàn King chuyên kinh về mảng điện tử, công nghệ.

Sau này Sandra lấy Song Ki Huyn mới đổi sang họ Song.

Sandra là một người phụ nữ rất đẹp, nổi bật với mái tóc màu nâu đỏ đặc trưng của nhà Gwence, tuy đã là một bà mẹ của hai đứa con, thế nhưng trông bà cũng chỉ như những thiếu nữ vừa mới đôi mươi với nét quyến rũ đầy phong tình của phụ nữ, nếu không thì khi xưa đã chả thể khiến cho Song Ki Huyn say như điếu đổ, dĩ nhiên, bây giờ vẫn vậy.

Song Ki Huyn vì theo đuổi Sandra mà chuyển cả cơ ngơi của mình sang châu Âu, cũng may ông là một thương nhân tài ba nên đã nhanh chóng xây dựng được chỗ đứng trên hầu hết các nước châu Âu với tập đoàn Royal, chứ nếu không, cha mẹ của ông đã không bỏ qua.

Cả hai người có 2 đứa con, đứa con trai lớn là Song Woo Bin, hiện đang quản lý tập đoàn II Shin, một chi nhánh ban đầu của Royal ở Hàn Quốc, đứa con gái út và cũng là tâm can bảo bối của cả gia đình, Song Eun Bi, kém anh trai tới 4 tuổi, tuy còn nhỏ nhưng lại rất hiểu chuyện, nhu thuận, luôn nghe lời trưởng bối, khiến cho mọi người yêu quý không thôi, chưa kể đến vẻ ngoài đáng yêu của cô bé.

Gia đình giàu có, bản thân lại xinh đẹp, lấy được một người đàn ông vừa tài giỏi, phong độ lại yêu mình, hai đứa con ngoan ngoãn, tài năng, có thể nói, Sandra chính là nhân sinh người thắng (người thắng trong cuộc sống), khiến tất cả phụ nữ phải ghen tị.

Thế nhưng, dường như hạnh phúc không kéo dài lâu khi đứa con gái bé bỏng của họ lại bị tai nạn giao thông nặng vào lúc 6 tuổi, khiến con bé gần như không thể sống.

Cả hai gia đình phải nhờ vả khắp nơi, huy động các bác sĩ giỏi nhất, sử dụng thiết bị tiên tiến nhất mới có thể miễn cưỡng giữ được mạng sống của con bé, thế nhưng lại kèm theo lời chuẩn đoán, con bé sẽ trở thành người thực vật  mãi mãi, trừ phi có kỳ tích xảy ra.

Lúc nghe được lời chuẩn đoán đó, Sandra gần như hỏng mất,  đứa con gái bé bỏng của bà, đứa bé vừa nhu thuận vừa hiểu chuyện như vậy, cứ thế mà chìm vào giấc ngủ say.

Tuy bác sĩ đã nói Eun Bi không thể tỉnh dậy nữa, thế nhưng gia đình lại không buông tha, mọi người liền chuyển cô bé đến bệnh viện Y học Nhiệt đới Luân Đôn để chăm sóc chu đáo hơn, mong sao có một ngày, cô bé sẽ tỉnh dậy.

Hy vọng rồi lại thất vọng, cứ thế, Eun Bi đã ngủ mãi cho đến 8 năm sau.

Sandra vuốt mái tóc màu nâu đỏ của con gái, đến giờ bà vẫn chưa thể thoát khỏi cái cảm giác hạnh phúc như muốn vỡ òa đó, đứa con gái đáng thương của bà đã tỉnh lại, tuy là đã không còn bất cứ kí ức gì, thế nhưng không sao cả, chỉ cần con bé tỉnh lại, bà đã mãn nguyện rồi.

Song Eun Bi chăm chú nhìn vào amlbum hình, quan sát kỹ càng từng tấm, như muốn từ đó để có thể nhớ ra gì đó, thế nhưng cô bé vẫn không có ấn tượng gì.

Những đứa con lai thường xinh đẹp hơn các đứa bé khác, Song Woo Bin và Song Eun Bi cũng vậy, nếu nói Song Woo Bin giống người cha Hàn Quốc phong độ tuấn tú nhiều hơn, thì Eun Bi lại giống mẹ nhiều hơn.

Mái tóc xoăn nhẹ màu nâu đỏ, làn da trắng mịn và vì có dòng máu châu Á của cha nên gương mặt của Eun Bi càng thêm nhu hòa, đáng yêu, trông như một búp bê tinh xảo.

Từ ngày tỉnh lại đến giờ cũng đã 5 ngày, vừa mở mắt ra lại phát hiện trong đầu mình trống rỗng, hoàn cảnh xa lạ, những người xa lạ khiến Eun Bi đã rất hốt hoảng và hoảng sợ một thời gian. Cũng may Sandra và Song Ki Huyn vẫn luôn thân thiết ở bên cạnh, khiến Eun Bi dần dần thích ứng, đến bây giờ, tuy vẫn không nhớ được gì, nhưng Eun Bi đã không còn bài xích ‘cha, mẹ’ của mình nữa.

Tiếng cốc cốc vang lên, không đợi người trong phòng nói gì, cánh cửa đã mở toang, không ngần ngại gì mà đã mở cửa, người có thể làm điều này, cũng chỉ có thể là người cha mới ra lò của Eun Bi, Song Ki Huyn.

“Eun Bi, ba ba đến thăm con này!” – Song Ki Huyn ôm một con gấu bông to đùng, vừa bước vào đã dùng giọng nói hưng phấn la to.

“Xem ba ba đem cho con cái gì này?”

Eun Bi giang hai tay đón lấy con gấu bông to gần bằng mình, khẽ dụi gương mặt vào lớp lông mềm mại của nó, sau đó quay sang nhìn gương mặt đầy mong chờ của Song Ki Huyn, nhẹ giọng nói:

“Cám ơn, con rất thích!”

Quả nhiên, trên gương mặt Song Ki Huyn liền hiện lên nét thỏa mãn, khẽ hôn lên trán Eun Bi một cái, lại đưa tay nhẹ nhàng xoa đầu cô bé, dịu dàng nói:

“Con thích là được rồi!”

Sandra đứng bên cạnh nhìn thấy cảnh này, khóe miệng cũng khẽ giương lên, từ khi chuyện đó xảy ra, nhà họ Song đã lâu chưa từng có khung cảnh hạnh phúc lại ấm áp này.

Song Ki Huyn nhìn sang Sandra, hỏi: “Hôm nay thế nào?”

Sandra biết là chồng mình muốn hỏi cái gì, liền nói: “Hôm nay Eun Bi của chúng ta rất giỏi, đã hoàn thành hết bài tập vật lý trị liệu đấy, cả bác sĩ Smith cũng khen ngợi.”

‘Thật không, Eun Bi của ba thật là giỏi!’ – Nói xong, lại hôn lên trán của Eun Bi một cái.

Eun Bi ôm gấu bông, gương mặt thoáng hiện nét ngượng ngùng.

Sandra lại nói: “Bác sĩ Smith nói, tình hình như hiện tại là rất tốt, nếu như không có gì thay đổi, một tháng nữa là Eun Bi có thể xuất viện rồi.”

Song Ki Huyn ôm Eun Bi vào lòng, nói: “Xuất viện rồi, ba sẽ dẫn con về Hàn Quốc, nhìn xem nhà của chúng ta, có  được không?”

Eun Bi ở trong lòng Song Ki Huyn, khẽ nói: “Dạ!” – Cô bé cũng rất muốn nhìn thấy những cảnh vật và người xuất hiện trong hình. Trong mỗi bức hình, cô bé thấy bản thân mình đều cười rất hạnh phúc, hẳn là những người đó cũng rất quan trọng với mình, vì vậy cô bé muốn nhìn thấy.



Thấy Eun Bi đã ngủ say, Song Ki Huyn cùng Sandra cùng nhau tản bộ trong khuôn viên bệnh viện. Luân Đôn nổi danh với tên gọi thành phố sương mù, nên không khí cũng rất lạnh lẽo.

Sandra nhìn Song Ki Huyn bên cạnh, nói: “Anh thật sự tính để Eun Bi về Hàn Quốc sao?” – Royal ở đây, cho nên hai vợ chồng không thể nào bỏ hết để về Hàn Quốc được, thế nhưng để con gái khó khăn lắm mới tỉnh lại rời xa mình, bà thật không muốn.

“Con bé rốt cuộc cũng phải đi học, thế nhưng với tình trạng của con bé, không lẽ phải cho nó học lại tiểu học, phải học chung với những đứa nhỏ hơn mình, trong lòng Eun Bi chắc chắn sẽ khó chịu, thế nhưng học lớp lớn, Eun Bi lại không có kiến thức cơ bản, vậy thì phải làm sao, khó khăn lắm Eun Bi mới tỉnh dậy, anh không muốn Eun Bi vì những chuyện này mà vùi đầu vào học hành cho kịp với người khác, con bé chỉ cần vui vẻ là được rồi.”

Thấy Sandra im lặng, Song Ki Huyn khẽ ôm bà vào lòng, nói tiếp: “Với tình trạng của Eun Bi, nếu để con bé học các trường khác với đúng số tuổi của mình, việc không theo kịp kiến thức là một vấn đề, nếu như bài tập, thi cử hay chỉ đơn giản là giáo viên gọi con bé lên làm bài mà Eun Bi không đáp được, vậy thì sao.”

Sandra tưởng tượng tới cảnh Eun Bi đứng trên bục giảng, chịu những cái nhìn không thiện ý của bạn bé và thầy cô, lòng bà như thắt lại, không , con gái của bà không thể trải qua chuyện như vậy được.

“Vì vậy, chỉ còn một con đường, đó chính là học viện Shinwa, ở Shinwa, chúng ta là một trong những cổ đông lớn, chỉ cần đánh tiếng với trường học, hơn nữa lại có Woo Bin và đám F4, sẽ không ai dám động đến con bé.

Anh cũng không muốn xa con bé, thế nhưng chúng ta không còn cách nào khác.”

Sandra nghe Song Ki Huyn nói xong, thất vọng thở dài, Song Ki Huyn thấy vợ mình như vậy, cũng không nỡ, liền nói: “Sau này anh sẽ cố gắng sắp xếp công việc, để chúng ta có thể thường xuyên về thăm con bé, lại bảo Woo Bin cứ mỗi dịp lễ gì thì cũng đưa Eun Bi sang Anh Quốc có được không.”

Nghe tới đây, sắc mặt Sandra mới khá lên một chút, lại tiếp tục cùng Song Ki Huyn đi dạo.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện