Diệp Tẫn Dạ Tam Nguyệt

Chương 37: - Giám định



Không lâu sau cũng về đến Triệu phủ, lúc Triệu Tuyên từ trên kiệu bước xuống, đám người của Diệp Cẩm câm nín.

Cây trâm ngọc kia... cây trâm giá một tòa thành kia...

Diệp Tố Cung ôm ngực, suýt tức hộc máu!!

Bảo vật gia truyền...

Diệp Cẩm rưng rưng nước mắt, cây trâm này nàng xin gãy lưỡi nương cũng không cho, quyết cho tên phá gia chi tử kia, giờ đây lại nằm trên búi tóc của người khác.

Nhìn hai tỷ muội Diệp gia tràn ngập oán hận, Lăng Tam Nguyệt không khỏi dở khóc dở cười, xem ra Diệp Hy đúng là kẻ không có tiền đồ thật!!

Tuy không biết giá trị của cây trâm ngọc kia nhưng Triệu Dư Oanh nhận ra cây trâm vàng trên búi tóc của Triệu Tuyên, kia chẳng phải là cây trâm mà tiểu thư vừa nãy đã cài trên tóc sao?

Hai tỷ muội hành lễ xong cũng nhanh chóng trở về phủ, lúc cổng lớn Triệu phủ đóng lại chính là lúc tỷ muội tương tàn.

"Diệp Hy!!!!!" Diệp Tố Cung giống như bị đáp trúng đuôi mà rống lên: "Một tòa thành!! Một tòa thành đó!!!"

Diệp Hy không hổ là phá gia chi tử, thản nhiên nói: "Một tòa thành thì sao?"

Diệp Tố Cung ôm ngực ói máu!!

Diệp Cẩm ủy ủy khuất khuất mà nói: "Tứ tỷ hỏi xin thì không cho, giờ thì hai tay dâng cho người ngoài."

"Vừa nãy mọi người không phải nói Triệu Tuyên là người nhà sao?" Diệp Hy mặt dày cãi lại: "Ta tặng cho người nhà, không phải người ngoài."

Diệp Cẩm ôm ngực ói máu!!

...

Hai người Triệu Tuyên và Triệu Dư Oanh vừa về phủ đã gặp ngay người của chính phòng đứng ở tiền thính, Triệu Tuyên không thể giả vờ như không thấy, đành phải bước đến thỉnh an.

"Đại phu nhân năm mới vui vẻ."

"Ừ."

Đại phu nhân không thèm nhìn đến Triệu Tuyên một cái, trực tiếp bước đến chỗ Triệu Dư Oanh, vừa vặn bắt gặp trâm cài kim sắc trên đầu của nàng.

"Dư Oanh, làm sao mà con có nhiều tiền để mua trâm cài như vậy?"

Đại phu nhân ngắm nghía một lúc lâu, thứ này đẹp như vậy ít nhất cũng năm mười lạng vạng, một oa nhi như Triệu Dư Oanh không cách nào mua được nó.

"Cái này là ngũ tiểu thư mua cho Dư Oanh." Triệu Dư Oanh điệu đà quay hai vòng, cười thật rạng rỡ: "Mẫu thân ngài thấy đẹp không?"

"Hóa ra là ngũ tiểu thư mua cho con sao?" Đại phu nhân mừng rỡ reo lên: "Đẹp, vô cùng đẹp!!"

Triệu Dư Oanh được khen càng cười rạng rỡ hơn, hất cằm về phía Triệu Tuyên mà lên mặt.

Triệu Tuyên cũng không muốn cùng Triệu Dư Oanh tính toán, nàng lúc này chỉ muốn đem cây trâm giá trị một tòa thành kia tháo xuống, nàng cứ có cảm giác bất an thế nào ấy, giống như đang có một tòa thành rất nặng đè ở trên đầu vậy.

Tiền thính còn có Lưu thị, thấy con gái ủ dột tưởng nàng thất vọng vì không được ngũ tiểu thư tặng quà liền tiến đến an ủi.

"Tuyên nhi không cần buồn, quà của người giàu có không dễ nhận, có nhận thì cũng sẽ mắc nợ suốt đời."

Bốn chữ [mắc nợ suốt đời] đánh thẳng vào đầu Triệu Tuyên, mặt cắt không còn một giọt máu, lẽ nào Triệu Tuyên nàng phải đi theo oa nhi đó trả nợ suốt đời!!??

Đại phu nhân tất nhiên nghe thấy, cười nhạo: "Mắc nợ làm sao được, sau này Dư Oanh gả vào Diệp gia thì tiền của ngũ tiểu thư cũng là tiền của nó thôi."

Lưu thị nói không lại, chỉ biết tiếp tục an ủi nhi nữ, không hiểu sao nàng càng nói thì sắc mặt Triệu Tuyên càng kém. Lúc này Lưu thị mới chợt phát hiện trên búi tóc của Triệu Tuyên có hai cây trâm rất lạ mắt, nàng chưa từng thấy qua, nhưng liếc sơ qua cũng biết giá trị của nó rất lớn, khẳng định Triệu Tuyên sẽ không bao giờ mua được.

"Tuyên nhi, trâm cài của con đâu? Trâm cài này là của ai? Con làm sao có tiền mà mua?"

Triệu Tuyên gượng gạo nói: "Trâm cài của con bị ngũ tiểu thư vứt đi rồi."

"Vứt đi?"

Đại phu nhân nghe xong liền ha hả cười lớn: "Đáng đời, chắc nha đầu nhà ngươi bám riết không buông khiến ngũ tiểu thư tức giận nên mới vứt hết trâm cài của ngươi đúng không?"

Lưu thị nghe xong cảm thấy rất có lý, buồn bã nhìn Triệu Tuyên: "Tuyên nhi, đại nhân vật không dễ đắc tội, sao con lại..."

"Nương thân, con thật sự không có chọc giận ngũ tiểu thư, đúng là nàng vứt trâm cài của con, nhưng lại dùng hai cây trâm này đề bù lại."

"Trâm của ngũ tiểu thư sao?" Lưu thị càng nghe càng không hiểu chuyện gì đang xảy ra: "Tại sao tiểu thư lại vứt trâm cài của con rồi lại tặng cho con trâm cài khác?"

"Cái này..."

Đại phu nhân đảo mắt qua lại, suy nghĩ một chút rồi nhạo báng mà nói: "Chắc là chướng mắt Triệu Tuyên nên vứt hết trâm cài của nó, trả lại nó thứ đồ chợ ba đồng một rổ chứ gì?"

"Cái này..."

Lưu thị nghe qua cảm thấy vị ngũ tiểu thư này thật quá quắc, sao có thể đối xử với con gái của nàng như vậy chứ!?

"Vừa hay người bán trang sức vẫn còn trong phủ, chi bằng để hắn xem qua một cái là biết ngay mà."

Vừa nói đại phu nhân vừa sai người đi gọi người bán trang sức trong phủ đến, lát sau nha hoàn kia liền dẫn theo một lão già râu tóc bạc phơ có kinh nghiệm nhận diện trang sức đến.

Đại phu nhân đưa hắn xem trâm cài của Triệu Dư Oanh, hắn xem xong liền nói: "Đây chính là hàng La Mã, số lượng có hạn không quá mười món, ta còn nhớ rất rõ giá bán của nó là mười lạng vàng."

Nghe xong đại phu nhân được dịp kiêu ngạo với người của chính phòng, châm chọc nói: "Vậy mời ngươi đến xem trâm cài trên tóc của đại tiểu thư xem có phải là loại hàng ba đồng hay không?"

Triệu Tuyên thật không muốn làm lớn chuyện, nhưng đại phu nhân đã nói vậy nàng không thể không làm theo, miễn cưỡng tháo xuống trâm cài mà Diệp Hy đã tặng.

Lão nhân gia vừa nhìn thoáng qua đã sợ hãi quỳ rạp trên đất gào lên: "Hoàng thượng vạn tuế!!"

Triệu Tuyên bị hắn dọa cho giật mình, trực tiếp lùi về sau vài bước, trợn mắt lên mà nói: "Lão gia tử, ngài làm sao thế?"

"Cái đó... cái đó..." Lão nhân gia run rẩy chỉ vào cây trâm ngọc của Triệu Tuyên, gương mặt già nua nhăn nhúm lại vô cùng khó coi: "Nó chính là cây trâm ngọc mà Hoàng đế La Mã dùng một tòa thành để đổi lấy, sau này tặng cho Hoàng hậu La Mã làm sính lễ, ta cũng chỉ được nhìn thấy nó qua tranh vẽ mà thôi, mãi đến hôm nay mới có thể tận mắt nhìn thấy!!"

Cả tiền thính rơi vào yên lặng, ai nấy cũng dán mắt vào trâm ngọc trên tay của Triệu Tuyên, nửa chữ cũng không nói ra nổi. Vốn biết trước giá trị của cây trâm này nên Triệu Tuyên cũng không mấy bất ngờ, nàng đem cây trâm vàng mà Diệp Hy đã cài đưa ra hỏi.

"Lão gia tử, ngài xem cây trâm này đi."

Lão nhân gia ngẩng đầu lên nhìn thử, không giống khi nãy kích động, đối Triệu Tuyên cười lấy lòng: "Tiểu thư ngài thật tốt số."

"Ý của ngài là sao? Ta không hiểu."

"Ta nhìn thấy cây trâm này rồi, là thứ mà ngũ tiểu thư của Diệp gia hay cài trên tóc, ta còn nhớ rõ thứ này là một trong bảy món sính lễ giá trị liên thành mà Diệp tướng quân dùng để hỏi cưới Phù Cơ công chúa. Chính tay ta là người làm ra nó, ta nhớ rõ nó được làm từ vàng ròng nguyên chất, điêu khắc trên đó đều do chính tay ta tỉ mỉ từng chút làm ra phải mất hơn nửa tháng, hơn nữa phượng hoàng trên đó đều được nạm những viên đá quý mang về từ La Mã, giá trị của nó chính là hai rương vàng ròng."

Triệu Tuyên không đứng vững rồi, nàng không chỉ đội một tòa thành mà còn đội thêm hai rương vàng nữa!!

Lưu thị hoa mắt ngã ngồi xuống ghế, thiên a, Diệp gia giàu đến như vậy sao!?

Hai mẹ con chính phòng câm nín hoàn toàn, cảm giác như trời đất cũng xoay chuyển rồi!!???

"Ta nghe nói hai món này không truyền cho người ngoài Diệp gia." Lão gia tử càng cười càng sáng lạn: "Tiểu thư, ngươi đúng là rất may mắn, dùng vài món trang sức rẻ tiền đã có thể đổi lại hai chiếc trâm cài giá trị liên thành."

"Cảm... cảm tạ ngài." Triệu Tuyên vội nói: "Ta có việc bận, không tiễn ngài được, xin ngài đi thong thả."

Nói xong Triệu Tuyên liền kéo Lưu thị còn đang phát ngốc trở về nhị phòng, né tránh ánh mắt soi mói của đám hạ nhân.

Mãi đến qua nửa canh giờ sau Lưu thị mới tiếp nhận được chuyện đang xảy ra, đón lấy chén trà từ tay nhi nữ với ánh mắt nghi hoặc, nàng không nghĩ ra được lý do gì mà ngũ tiểu thư lại tặng món quà đắt giá như vậy cho Triệu Tuyên.

Phát hiện ánh mắt nghi hoặc của Lưu thị, Triệu Tuyên thở dài, nói: "Nương thân, ngài nghĩ Tuyên nhi ăn cắp sao?"

"Không có, ta chỉ đang nghĩ tại sao con lại được ngũ tiểu thư tặng trâm cài đắt tiền như vậy." Lưu thị nghĩ không thông suốt thì bắt đầu lo lắng: "Có phải con đã đáp ứng điều kiện gì đó với ngũ tiểu thư không?"

"Không có." Triệu Tuyên nhẹ nhàng vuốt lưng cho Lưu thị, nói: "Ngũ tiểu thư nói đây là lễ vật mừng năm mới."

"Lễ vật mừng năm mới gì lại đắt như vậy chứ? Bằng cả tòa thành chứ ít ỏi gì!" Lưu thị nhịn không được mà nói: "Hay là con đem trả lại đi."

"Nương, ngài nghĩ nhi nữ muốn nhận sao? Nhi nữ đã đem trả lại, kết quả tiểu thư nói nếu trả sẽ rút lại danh ngạch của con."

"Cái này..."

Lưu thị phát hiện ra có chỗ không đúng, vội reo lên: "Có khi nào ngũ tiểu thư vừa ý với con rồi không?"

"Nương đừng nghĩ lung tung, con lớn hơn ngũ tiểu thư tận hai tuổi đấy."

"Nhưng mà..."

"Sẽ không có đâu!!" Triệu Tuyên dứt khoát phản bác: "Con hiểu tiểu thư, ngài chỉ là tùy hứng tặng đi, chắc vài ngày sau sẽ đòi lại thôi."

"Nếu vậy thì tốt rồi." Lưu thị vỗ ngực thở phào nhẹ nhõm: "Giữ nó chẳng khác nào cầm than nóng trong tay, con nhớ phải cất thật kỹ, để khi nào ngũ tiểu thư đòi lại thì trả ngay cho nàng."

"Con nhớ rồi."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện