Đấu Thần

Chương 102: Đấu Thần Tàn Ngọc



Đả tự: Sided Lovettt

***

- Thôi, cuộc bán đấu giá này chẳng có gì hay ho nữa, chúng ta đi!

Lý Dật cười lạnh, quay người định đi.

- Tiểu tử, đừng vội thế!

Xà Tôn Giả nói với giọng bình thản:

- Nếu đã đến thì đâu cần đi nhanh như thế. Chỗ bán đấu giá này tuy nhỏ nhưng có không ít đồ tốt đâu. Ngươi thấy không các Dong binh đoàn đều đến, chắc chắn phải có thứ gì đấy khiến chúng hứng thú, chúng ta cứ xem xem thế nào?

Lý Dật khẽ chau mày, rồi gật đầu. Hắn lùi lại dựa vào một bức tường tiếp tục thờ ơ xem cuộc bán đấu giá.

Lúc này nữ tử ở trên bục dường như đã trở lại bình thường vẫn bình tĩnh giới thiệu các thứ. Trừ vũ khí, trang bị và các loại Tinh Hạch của Ma thú phẩm giá khá cao ra, xuất hiện hai Đấu kỹ Quyền trục, chỉ là những quyền trục này đều không thu hút được Lý Dật. Còn đám Dong Dinh dường như có được tin tức gì đó nên tranh giành những Đấu kỹ này rất ác liệt, đây không khí của cuộc bán đấu giá lên đến cao trào.

Cuối cùng, thời gian dần trôi đi, trời đã quá trưa, khi mọi người đã muốn ngủ thì nữ tử trên bục vỗ tay nói:

- Được rồi, chư vị, thời gian cũng muộn rồi, ta nghĩ giờ đã đến mục chính của chúng ta ngày hôm nay. Ta nghĩ rất nhiều vị có mặt ở đây là vì thứ này!

Vừa nói ánh mắt cô ta liếc nhìn về những thủ lĩnh của các Dong binh đoàn, khẽ cười rồi vẫy tay ra hiệu.

Thế rồi, "lạch cạch, lạch cạch", bốn hắc y nhân hộ tống một thị nữ đầy một chiếc xe nhỏ được bao phủ bởi hộp sắt chậm rãi lên trên bục, sau đó thì nhanh chóng rút xuống.

Nữ tử khẽ cười đi lên trên chiếc hộp sắt khẽ đập vào nó, bốn hắc y nhân nhanh chóng phân ra bốn phía quan sát xung quanh một cách cảnh giác.

- Bốn vị Đấu Sư cường giả đến bảo vệ cái hộp sắt này? Thú vị thật!

Lý Dật vuốt mũi.

Xà Tôn Giả cười hề hề:

- Đúng vậy, tuy vẫn chưa mở ra nhưng Bản tôn cũng mơ hồ có cảm giác thứ bên trong hộp không đơn giản...

Lời khẳng định của Xà Tôn Giả khiến Lý Dật rất muốn biết chỗ bán đấu giá của thị trấn nhỏ Nạp Gia này có thể đem lại điều bất ngờ gì cho mình.

Dưới ánh mắt chăm chú của rất nhiều người, nữ tử khẽ cười vươn tay ra ấn lên chiếc hộp. Lập tức bốn phía của chiếc hộp tách ra, một luồng thiên địa nguyên khí vừa mạnh mẽ vừa nồng nặc xông ra khiến mọi người phải giật mình.

Khi tất cả đã bình tĩnh lại thì trên tay nữ tử là một chiếc hộp ngọc to bằng nắm đấm. Chiếc hộp nửa trong suốt phát ra thứ ánh sáng kỳ dị, thiên địa nguyên khí phát tán ra từ đây, chỉ là nhìn thế này thì người ta khó đoán ra được nó là cái gì.

- Đây là cái gì?

Lý Dật chau mày.

- Không ngờ thứ này lại xuất hiện ở một nơi nhỏ bé thế này!

Tiếng Xà Tôn Giả thốt lên kinh ngạc:

- Tiểu tử... thứ này chúng ta phải nghĩ cách có được nó!

Đương nhiên Lý Dật nghe ra được sự mừng rỡ trong ngữ khí của Xà Tôn Giá:

- Lão quỷ, thứ này rất tốt sao?

- Bình thường...

Ngữ khí của Xà Tôn Giả hơi hàm hồ không rõ:

- Có điều, ta nói cũng không được rõ, ngươi nghe cô ta giải thích đi!

Chiếc hộp ngọc huyền diệu và thứ bên trong nó tuy gây cảm giác mơ hồ cho mọi người nhưng ai ai cũng đôi chút cảm nhận được sự bất phàm của nó. Đặc biệt là những thủ lĩnh của các Dong binh đoàn, mắt ai nấy đều sáng trưng rõ ràng là họ biết rất rõ giá trị của vật này.

Phía trên, nữ tử vẫn khẽ cười như thế, tay giơ chiếc hộp lên nói:

- Chư vị, tuy nhiều người ở đây đã biết đây là thứ gì, nhưng chắc cũng nhiều người không biết, để cho công bằng ta xin được giải thích...

- Thứ bên trong này, nói ra chắc nhiều người biết, đại danh của nó chắc cũng nhiều người đã nghe đến, đây chính là Đấu Thần Tàn Ngọc trong truyền thuyết!

- Ồ~~

Nữ tử vừa dứt lời, không khí trong khu đấu giá lập tức nóng bỏng. Nhiều người mắt trở nên đỏ ngầu. Nếu lúc đó mà không có khí tức của bốn Đấu Sư cường giả bao trùm thì không biết có bao nhiêu người xông lên trên rồi.

Đấu Thần Tàn Ngọc? Là Đấu Thần Tàn Ngọc sao?!

Phản ứng ở bên dưới khiến nữ tử rất hài lòng, cô ta khẽ gật đầu rồi nói:

- Ta nghĩ chắc mọi người đều biết, Đấu Thần Tàn Ngọc và Quyền trục Tàn Phiến thường thấy, xuất xứ của nó thường không biết bắt đầu lưu truyền từ bao giờ... Nhưng Đấu Thần Tàn Ngọc và Quyền trục Tàn Phiến này thì khác... Trong mỗi mảnh Đấu Thần Tàn Ngọc đều có khả năng có Công pháp cực lớn hoặc thông tin về Đấu kỹ, hoặc cũng có thể có loại Thần binh nào đó... Nó càng có khả năng sẽ khiến thực lực của ngươi bỗng chốc tăng nhanh! Ha ha, đương nhiên, những lợi ích đó cũng có tỷ lệ. Rất có khả năng trong Đấu Thần Tàn Ngọc chẳng có cái gì cả... Vì thế những người muốn đấu giá phải chuẩn bị về tâm lý, khi chẳng có gì thì đừng quá thất vọng... Nạp Gia bọn ta có thể đảm bảo từ khi thứ này vào tay mình, bọn ta chưa từng mở nó ra. Bên trong có gì bọn ta cũng chỉ đoán mà thôi... Vì thế nếu ai có hứng thú thì xin ra giá!

Lần này, đến giá sàn cô ta cũng không nói mà chỉ nhìn chăm chú xuống phía dưới.

- Năm vạn kim tệ!

- Mười vạn!

- Cút! Mười vạn thì giỏi lắm sao? Mười ba vạn!

- Mười bảy vạn!

Gần như trong chớp mắt giá của Đấu Thần Tàn Ngọc này được đẩy lên cao ngút trời. Mà những kẻ hét giá không phải là Dong binh bình thường mà là những người dường như là Đoàn trưởng của Dong binh đoàn.

Lý Dật thì không để ý lắm về khung cảnh này, hắn chỉ hơi bị chấn động một lúc rồi thở dài:

- Lại là Đấu Thần Tàn Ngọc... Không ngờ nơi này mà cũng có thứ như thế, thật là khó có thể tưởng tượng được... Kẻ bán cũng thật là ngu, nếu đưa thứ này ra thành phố lớn thì giá sẽ cao hơn nhiều!

Xà Tôn Giả cười:

- Thứ tốt thế này bị đưa đến đây, nguyên nhân lớn nhất có lẽ nó là đồ bất minh, không ai dám bán ở thành phố lớn, chỉ bán ở nơi hỗn tạp này thì mới đáng tiền... Hoặc cũng có thể nó căn bản là một viên ngọc vứt đi, bên trong chẳng có gì hết...

- Lão quỷ, ngươi khẳng định?

- Chỉ có khả năng thôi...

- Thế thì thứ đồ này...

Lý Dật chau mày, tuy hắn có tiền nhưng cũng chỉ hai mươi vạn, nếu muốn có được nó thì đến tám phần là tiền không đủ.

- Đương nhiên phải giành được về tay rồi, dù có phải cướp cũng phải làm. Tiểu tử, ngươi không phải rành thứ này lắm sao?

Xà Tôn Giả nói.

Lý Dật gật đầu:

- Cứ thử xem có đấu giá được không đã, tiết kiệm được tí sức nào hay tí ấy!

- Ngươi nhiều tiền thế sao?

- Có lẽ có!

Lý Dật cười, lần mò một lúc thì lấy ra một miếng ngọc to bằng bàn tay xuất hiện trên tay hắn:

- Thứ này hình như lúc nào cũng có thể đổi được một trăm vạn kim tệ... đây là đại lễ của Diệp Thanh Mã tặng sao ta có thể lãng phí chứ?!

- Ba mươi tám vạn!

Trong khi Lý Dật và Xã Tôn Giả nói chuyện thi Đấu Thần Tàn Ngọc đã lên đến ba mươi tám vạn kim tệ!

Những câu nói này chưa dứt thì đã nghe một tràng cười nhạt:

- Được rồi, lão nương không chơi với các ngươi nữa, tám mươi lăm vạn!

- Phụt!!

- Đồ nữ nhân đáng chết!

- Khốn kiếp, Dong binh đoàn Thiên Phụng lấy đâu ra nhiều tiền như vậy?

- Mẹ nó, bà ta quá độc!

Phụng Nương Tử vừa mới dứt lời thì cả khu đấu giá đã nhao nhao lên. Tám mươi lăm vạn kim tệ, đây không còn là mức giá mà các Dong binh bình thường có thể tưởng tượng nữa rồi.

Dù là các Dong binh đoàn khác thì cái giá này là thu nhập của mấy năm rồi. Ném số tiền lớn như vậy vào thứ chưa chắc được gì, ngoài việc có cơ sở tiền bạc ra thì còn phải có gan nữa.

Giá tiền như vậy nữ tử bên trên bục rất hài lòng. Ánh mắt cô ta lấp lánh, lần này cô ta không làm như lúc nãy đi tìm người đẩy giá lên, chẳng may Phụng Nương Tử bỏ giữa chừng thì cô ta phải bù đủ.

Lần này cô ta không không thèm nói ba lần, đúng lúc chuẩn bị tuyên bố Đấu Thần Tàn Ngọc đã thuộc về Phụng Nương Tử thì bỗng một giọng nói nhẹ vang lên:

- Không phải không ai nói thì có nghĩa là không ai cần... lần sau chú ý hơn đi! Thử này ta lấy, một trăm vạn!

Cái giá này khiến tất cả bị chấn động nữ tử trên bục hơi sững sờ một chút, sau khi nhìn rõ người nói giá là Lý Dật thì hít một hơi nói:

- Một... một trăm vạn, còn ai đưa ra giá cao hơn không?

Từng ánh mắt khủng bố lướt qua Lý Dật, trong đó có cả ánh mặt oán hận của Phụng Nương Tử. Nhưng rõ ràng những gì Lý Dật làm lúc nãy khiến cô ta cảnh giác, sau khi chần chừ lúc lâu mới không cam tâm mà từ bỏ Đấu Thần Tàn Ngọc.

Không có sự tranh giành của Phụng Nương Tử, cũng chẳng còn ai có thể đưa ra giá cao hơn Lý Dật nữa, nữ tử trên bục mỉm cười, cuối cùng thì tất cả cũng xong...

...

Trong một căn phòng trang trí tinh tế ở bên cạnh khu đấu giá, Lý Dật cầm chén trà nhưng không uống tay gõ gõ mặt bàn. Hai thị nữ bên cạnh hắn không dám nói câu gì chỉ nghe thấy tiếng thở nhịp nhàng.

Một lúc sau vang lên tiếng bước chân nhè nhè, Lý Dật chau mày, một nữ tử chậm rãi bước vào trong.

Lý Dật nhìn hờ hững, người đó chính là nữ tử trang điểm lòe loẹt chỗ bán đấu giá. Chỉ có điều cô ta đã tẩy trang mặc một chiếc váy dài màu trắng phối hợp với dung nhan vốn khá tú lệ, quả thật rất xinh đẹp.

Cô ta chậm rãi tiến lại gần Lý Dật, nhìn từ trên xuống dưới một lượt rồi cười:

- Tiên sinh đúng là người thú vị, làm bọn ta lỗ một món to như thế rồi lại cùng bọn ta làm một chuyện làm ăn lớn thế này, làm cho người ta muốn nổi giận mà cũng không được!

Vừa nói cô ta vừa ngồi xuống bên cạnh Lý Dật, bầu ngực căng tròn không biết cố tình hay vô ý mà sát lại gần.

Lý Dật lùi lại, nói thản nhiên:

- Nếu lần sau này mà ngươi còn tìm người tăng giá nữa thì ta cũng không ngại cho ngươi lỗ thêm lần nữa nữa đâu!

Lý Dật nói khiến nữ tử hơi biến sắc mặt, một lúc sau cô ta cười điệu:

- Tiên sinh chỉ giáo đúng lắm, là tiểu nữ không đúng... Vì thế, lần này tiểu nữ tự quyết định tặng tiên sinh những thứ này coi như xin lỗi... chỉ cần thử tiên sinh đấu giá cũng ở đây...

Vừa nói cô ta vừa đặt chiếc hộp ngọc phát ra thứ ánh sáng kỳ dị lên bàn, ngay sau đó lại lấy ra mấy cái lọ sử để bên cạnh.

Lý Dật khẽ gật đầu, cầm chiếc hộp ngọc lên kiểm tra một lượt, sau khi xác định nó không có vấn đề gì mới gật đầu:

- Thứ này không tồi... chỉ có điều, một trăm vạn dù sao cũng không phải con số bình thường vì thế dù là ta trên người cũng không mang nhiều tiền như vậy, vì thế...

Lý Dật còn chưa nói hết, mặt nữ tử kia đã đanh lại đồng thời hắn cũng cảm nhận được một luồng khí tức rất mạnh đã bao trùm lấy mình...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện