Đặc Công Hàn Phi

Chương 71: 2: Bạch phủ tụ hội (2)



“Biểu ca...” Bị ánh mắt sắc bén của Đỗ Thanh Triệt nhìn, Lê Nguyệt Thiên Phương liền lập tức trang đáng thương, sắc mặt tái nhợt, đôi mắt hơi đỏ, đồng tử long lanh chứa lệ khiến bất kì người nào nhìn vào sẽ nhịn không được sinh lòng thương tiếc, đặc biệt là nam nhân.

Đỗ Thanh Triệt cũng là nam nhân, nhìn cảnh tượng mỹ nhân rơi lệ trước mắt lẽ ra hắn phải động lòng trắc ẩn, thế nhưng thần sắc Đỗ Thanh Triệt vẫn thản nhiên như thường giống như không hề nhìn thấy cảnh tượng này, hắn không chỉ không ôn nhu tiến tới thay nàng lau nước mắt mà cả người đều tràn ngập hơi thở giá lạnh, khiến người khác không dám đến gần.

Bạch Phi Nhược ngồi bên cạnh Đỗ Thanh Triệt thấy Lê Nguyệt Thiên Phương trang đáng thương để câu dẫn hắn thì không khỏi tức giận, không có bất kì nữ nhân nào có thể im lặng đứng nhìn nam nhân của mình bị nữ nhân khác câu dẫn, Bạch Phi Nhược cũng vậy, bất quá ở đây hiện tại có quá nhiều người nàng cũng không thể tùy tiện đi lên giáo huấn nàng ta, dù sao nàng cũng chưa muốn bản thân tự làm mất mặt.

Đôi mắt Tử Trúc Quỳnh hiện lên tia hiểu rõ, nàng là nữ nhân, đối với thủ đoạn gì đó của nữ nhân biết rất rõ, cho nên hiện tại nhìn Lê Nguyệt Thiên Phương như vậy, không những không có chút đồng tình mà còn khinh thường không thèm liếc mắt, thủ đoạn hạ tiện như vậy, Đỗ Thanh Triệt mới không bị lừa.

Nếu không phải biết rõ tính tình Lê Nguyệt Thiên Phương chua ngoa đanh đá thì Chương Ngự sợ là cũng bị lừa với gương mặt đáng thương này của nàng, thân là bậc quân tử, vốn dĩ không nên để nữ nhi rơi lệ, bất quá là nàng ta muốn khóc, hắn cũng không thể ép buộc nàng ta không khóc, huống hồ nghĩ đến Lê Nguyệt Thiên Phương cũng không phải vì hắn mà khóc, tâm tình Chương Ngự thoải mái hơn rất nhiều.

Chương Ngư ngây thơ đơn thuần, đối với hành động một giây trước còn tức giận nhưng giây sau lại rơi lệ đầy mặt của Lê Nguyệt Thiên Phương rất là khó hiểu, nàng cũng muốn tiến lên an ủi đối phương nhưng nhìn mọi người mặt không đổi sắc trước hành động của đối phương thì hơi nghi ngờ, nghi ngờ thì nghi ngờ nhưng nàng cũng không có ý định nói thêm gì, dù sao ở nơi này còn chưa đến lượt nàng lên tiếng.

Chương Ngư không hiểu nhưng Vương Sắc Sắc đi theo Lê Nguyệt Thiên Phương lâu như vậy, đối với tâm tư không đơn thuần của nàng ta liếc mắt một cái cũng là rõ ràng, chuyện Lê Nguyệt Thiên Phương thích Đỗ Thanh Triệt, đối với người trong giới cũng không còn là bí mật nữa, mặc dù nàng ta không có bày tỏ lộ liễu như Bạch Tử Linh nhưng mỗi lần nhìn đến Đỗ Thanh Triệt, ánh mắt đều như muốn dán lên người hắn, kém chút nữa đã chảy nước bọt luôn, bất quá Đỗ Thanh Triệt lại không chút bận tâm đến tình ý của nàng ta, trong mắt hắn chỉ có Bạch Phi Nhược, điều này khiến Lê Nguyệt Thiên Phương trở thành trò cười cho mọi người.

Bạch Tử Linh và Lê Nguyệt Thiên Phương đều thích Đỗ Thanh Triệt, đồng thời đều bị Đỗ Thanh Triệt từ chối, do Lê Nguyệt Thiên Phương có thân phận đặc thù cho nên mọi người chỉ dám chê cười sau lưng nàng, còn ở trước lại là hùa nhau lấy Bạch Tử Linh làm bia đỡ đạn, rõ ràng cả Bạch Tử Linh và Lê Nguyệt Thiên Phương đều tự tìm mất mặt nhưng đám người này lại chỉ chê cười Bạch Tử Linh, còn hợp lại khi dễ nàng, mà Lê Nguyệt Thiên Phương bên kia, nói cũng không dám nói.

Nguyên nhân kì thực cũng rất đơn giản, là do Bạch Tử Linh không có nơi nương tựa, mặc dù mang danh là Hữu Thừa tướng Tam tiểu thư nhưng người nhà họ Bạch lại không thừa nhận họ có một vị tiểu thư này, một lần bị khi dễ lại không có ai ra mặt thay nàng, đám người đó về sau càng khi dễ hăng say, đám công tử tiểu thư trong kinh thành rốt cuộc cũng tìm được thú vui mới, niềm vui chủ yếu của bọn họ chính là hàng ngày châm chọc Bạch Tử Linh, sỉ nhục Bạch Tử Linh, khinh thường Bạch Tử Linh, mà một đám người còn lại, mặc dù không có khi dễ Bạch Tử Linh nhưng cũng không có giúp đỡ nàng, chỉ im lặng ngồi bên xem kịch vui, Vương Sắc Sắc là một trong số đó.

Lê Nguyệt Thiên Phương bởi vì tức giận chuyện Đỗ Thanh Triệt từ chối nàng mà lựa chọn Bạch Phi Nhược cho nên đã trút giận lên người Bạch Tử Linh, một phần là nhìn không vừa mắt Bạch Tử Linh, xấu xí mà còn ôm tâm tư dơ bẩn với Đỗ Thanh Triệt, một phần là vì Bạch Tử Linh là tỷ tỷ của Bạch Phi Nhược, Lê Nguyệt Thiên Phương vì không thể ra tay với Bạch Phi Nhược cho nên mới tìm Bạch Tử Linh gây sự, chỉ là cho dù nàng ta có làm gì, trong mắt Đỗ Thanh Triệt cũng không hề có nàng ta, vậy mà Lê Nguyệt Thiên Phương lại cứ ngu ngốc như thêu thân lao đầu vào lửa, vô pháp cứu chữa.

Người trong cuộc u mê, người ngoài cuộc tỉnh táo, Bạch Tử Linh như vậy, Lê Nguyệt Thiên Phương cũng như vậy, nữ nhân khi yêu chính là không có não như vậy, Vương Sắc Sắc thầm cảm thấy may mắn vì bản thân đã nhìn quen mỹ nam ở hiện đại cho nên mới đối với Đỗ Thanh Triệt không dễ động lòng.

Đúng vậy, Vương Sắc Sắc chính là người xuyên không.

Nửa tháng trước nàng vẫn còn là một sinh viên bình thường ở hiện đại, sau đó bị tai nạn xe cộ mà xuyên qua, nhập vào thân xác của nữ tử mang tên Vương Sắc Sắc này, cuộc sống trong nháy mắt liền đảo lộn.

Vương Sắc Sắc, mười lăm tuổi, ở cổ đại tuổi này được xem như là đã trưởng thành, có thể thành gia lập thất, nhưng trong mắt nàng Vương Sắc Sắc bất quá chỉ là một đứa trẻ chưa thành niên, may mắn là lúc nàng xuyên qua Vương Sắc Sắc vẫn còn chưa gả cho người khác, nếu không nàng sẽ không thể chấp nhận được sự thật này, đến lúc đó mất lí trí làm ra chuyện gì bản thân nàng cũng không biết.

Nguyên chủ gia cảnh bình thường, phụ mẫu đầy đủ, dưới trướng còn có một đệ đệ, trong nhà kinh doanh một cửa tiệm y phục, miễn cưỡng cũng xem như là làm ăn phát đạt, đời trước gia cảnh của nàng cũng không được tốt như nguyên chủ, ở hiện đại nàng là một đứa trẻ mồ côi, sống ở cô nhi viện cùng với viện trưởng và một đám trẻ, do lớn lên trong hoàn cảnh khổ cực cho nên nàng hề không cam lòng trước thực tại cuộc sống, nên nàng đã cố gắng học tập để có thể thoát khỏi cô nhi viện, vậy mà vừa mới bước chân vào đại học không bao lâu thì nàng đã gặp tai nạn qua đời, lần nữa mở mắt ra đã ở nơi này.

Nghe Vương phu nhân nói nguyên chủ ngày đó vì muốn lấy lòng Lê Nguyệt Thiên Phương mà nhảy xuống hồ Hàn Đàm ngoài thành để hái một đóa thủy sơn trà, nguyên chủ biết bơi cho nên có thể lên bờ an toàn nhưng bởi vì thời tiết đầu đông chuyển lạnh, mà Hàn Đàm lại lãnh lẽo quanh năm, nguyên chủ bị hàn khí xâm nhập, khi nguyên chủ lên bờ thì đã ngất xỉu, hôn mê ba ngày ba đêm, cho đến ngày thứ tư tỉnh lại, Vương Sắc Sắc đã không còn là Vương Sắc Sắc.

Đối với việc bản thân xuyên qua, nàng mặc dù cảm thấy ngoài ý muốn nhưng nhiều hơn vẫn là may mắn, bởi vì kiếp trước nàng sống quá vô dụng, sống đến mười tám tuổi vậy mà lại không hề thay đổi được số phận của bản thân, cho nên sau khi xuyên qua nàng đặc biệt trân trọng cơ hội mà trời ban này, nàng muốn trở thành người có thể đứng vững bước chân ở cổ đại này.

Thành Thiên quốc, nam tôn nữ ti, ở nơi này vẫn còn chưa có điều lệ nữ nhân có thể thi cử để làm quan, Vương Sắc Sắc muốn trở thành người thay đổi thời đại vốn là chuyện không thể nào, huống hồ kiếp trước nàng đọc sách nhiều như vậy hiện tại cũng không muốn đọc sách nữa, Vương Sắc Sắc từ bỏ chốn quan trường, nàng muốn làm thương nhân, bất kì thời đại nào cũng không thể thiếu thương nhân, mà thương nhân là dễ làm giàu nhất, đặc biệt trong nhà còn đang mở một cửa tiệm y phục, chỉ cần bao nhiêu đó nàng cũng có thể thay đổi cuộc sống ở cổ đại.

Vương Sắc Sắc là người có tư tưởng hiện đại, cho nên đối với đám người cổ đại rất là khinh thường, nguyên nhân rất đơn giản, tri thức của cổ nhân vốn là rất ít, mà nàng lại là người được giáo dục ở hiện đại, hiện đại bao la kho tàng kí ức, cho nên đối với đám cổ nhân này, nàng rất có tự tin có thể thắng.

Nàng đem những thứ học được ở hiện đại để áp dụng ở nơi này, cửa hàng y phục Vương gia rất ít người đến, cho nên nàng thử đề nghị với Vương phu nhân vài mẫu quần áo hiện đại, mặc vào mùa hè mát mẻ, đồng thời y phục thu đông cũng được thiết kế, Vương phu nhân lúc đầu còn ôm nghi ngờ nhưng nghĩ đến nữ nhi thân sinh sẽ không tự nhà mình nên bà cũng liều thử một phen, quả nhiên ngày hôm sau liền bán được vài cái, mấy ngày liên tiếp thì càng thêm sinh ý, lúc này tiệm y phục Vương gia cũng rất nổi tiếng.

“Nếu làm loạn đủ rồi thì trở về đi.” Bữa tiệc này do Bạch Phi Nhược tổ chức, mà Bạch Phi Nhược cùng Lê Nguyệt Thiên Phương vốn không hợp nhau, lẽ ra nàng ta không nên xuất hiện ở Bạch phủ, chỉ là hôm nay Lê Nguyệt Thiên Phương đến tìm hắn, nhìn thấy hắn cùng Đỗ Ngọc Trân đang chuẩn bị ra ngoài liền muốn đi cùng, hắn vốn nghĩ khi đến cửa Bạch phủ nàng ta sẽ tự biết khó mà lui, nhưng hắn đã xem nhẹ độ bám người bà da mặt của nàng ta, đến Bạch phủ, nhìn đến Bạch Phi Nhược nàng ta không những không trở về mà còn mặt dày mày dạn đi vào trong.

Lê Nguyệt Thiên Phương lúc đầu chỉ giả ủy khuất để tranh thủ sự đồng tình từ mọi người nhưng nghe những lời này của Đỗ Thanh Triệt, nàng liền thật sự bị ủy khuất.

Nam nhân đã vô tình thì dù có khóc hết nước mắt hắn cũng sẽ không quay đầu nhìn lại một cái, bởi vì trong lòng hắn vốn không có hình bóng của nàng.

Lúc này đây nàng mới hiểu rõ được câu nói này.

Thế nhưng... nàng không cam tâm!

Nàng thích biểu ca nhiều như vậy, từ nhỏ liền thích quấn lấy hắn, lớn lên lại thích gả cho hắn, nàng không tin hắn không động lòng với nàng, vậy mà lúc này Bạch Phi Nhược lại xuất hiện, nàng ta cùng biểu ca nhận thức chưa đến ba tháng đã muốn chính thức ở bên nhau, nàng ta lấy tư cách gì?!

Tiện nhân!

Nữ nhân chính là như vậy, nam tử trong lòng đối xử tốt với nữ nhân khác, không cần suy nghĩ cũng sẽ nhận định đó là lỗi của nữ nhân kia, sao Lê Nguyệt Thiên Phương chưa bao giờ nghĩ đến, Đỗ Thanh Triệt đã không thích nàng ta thì cho dù Bạch Phi Nhược có xuất hiện hay không cũng không quan trọng.

Vương Sắc Sắc thấy gương mặt Lê Nguyệt Thiên Phương dường như sắp khóc đến nơi thì có chút vui vẻ, trước kia nguyên chủ một mực theo đuôi nàng ta giống như chó chờ xương, hiện tại nàng đã xuyên qua tất nhiên là không muốn giống như nguyên chủ, thế nhưng Lê Nguyệt Thiên Phương trước giờ được nàng đi theo hầu hạ sớm đã quen, nàng ta luôn hận định nàng là một trong số những tùy tùng của nàng ta, ngày hôm nay vốn dĩ là nàng đang ở trong tiệm tiếp khách nhưng nha hoàn của Lê Nguyệt Thiên Phương đột nhiên đến tìm nàng, muốn đưa nàng đến Hữu Thừa tướng phủ, qua miệng của nha hoàn Vương Sắc Sắc rốt cuộc cũng biết mục đích của Lê Nguyệt Thiên phương là gì.

Hôm nay Bạch Phi Nhược mời Đỗ gia cùng Chương gia hai huynh muội đến thưởng trà, Lê Nguyệt Thiên Phương vì Đỗ Thanh Triệt mới đi theo đến đó, bất quá nơi đó tất cả mọi người đều đứng về phía Bạch Phi Nhược mà không chào đón nàng ta, nàng ta cũng không muốn kém nên mới gọi nàng đến, để khi gặp chuyện còn có nàng đứng về phía nàng ta, ít ngiều vẫn có thể ăn nói trước mặt Đỗ Thanh Triệt. Trong tiệm vốn đang có khách, một mình Vương phu nhân làm sẽ không xuể, huống hồ những bộ y phục đó đều do nàng thiết kế, giá thành thế nào nàng rõ ràng hơn ai khác, vốn dĩ Vương Sắc Sắc cũng không muốn đi cùng nha hoàn của Lê Nguyệt Thiên Phương, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, nàng vẫn lựa chọn đi cùng đối phương.

Vương Sắc Sắc sở dĩ đồng ý đi cùng với nha hoàn của Lê Nguyệt Thiên Phương đến Bạch phủ là có mục đích, nàng vừa mới xuyên qua đến đây không bao lâu, có rất nhiều chuyện còn chưa hiểu rõ, nàng không kế thừa kí ức của nguyên cho nên đối với bố cục hiện tại của quốc gia này nàng vẫn rất mờ mịt, hiện tại là cơ hội tìm hiểutất nhiên nàng không muốn bỏ qua.

“Được rồi Triệt, chàng cũng đừng trách Lê tiểu thư, ta nghĩ nàng ta cũng không phải thật sự muốn gây sự với Ngọc Trân muội muội.” Trước mặt mọi người Bạch Phi Nhược luôn bày ra dáng vẻ ôn nhu hiểu chuyện, cho dù đối mặt với nữ nhân có ý đồ không tốt với ý trung nhân của mình, nàng vẫn luôn rất hào phóng, điều này càng khiến mọi người thưởng thức nàng.

Bạch Phi Nhược ngoài mặt tươi cười nói giúp Lê Nguyệt Thiên Phương nhưng cũng không phải thật sự muốn giúp nàng ta, bữa tiệc trà hôm nay là do nàng tổ chức, thân là chủ nhân đối với khách đến phải hết lòng tiếp đãi, nếu để Lê Nguyệt Thiên Phương náo loạn ở đây chẳng phải là tự làm mất mặt bản thân nàng sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện