Đặc Công Hàn Phi

Chương 66: Đánh nhau trên giường



Trong nháy mắt một đám người liền lập tức rời khỏi căn phòng, hộ vệ ra sau cùng còn rất thức thời đóng cửa phòng lại, bọn hộ vệ tuy rằng đã rời khỏi phòng nhưng cũng chưa đi xa, một đám nam nhân vậy mà lại ở trong thanh lâu tụm năm tụm bảy thì thầm to nhỏ.

“Ngươi thật sự tin tưởng người bên trong là Hàn vương sao?” Tử gia lấy màu tím làm chủ đạo, cho nên thị vệ của Tử phủ cũng mặc tử y, chỉ cần là người có hiểu biết liền nhận ra đám người này là của Tử phủ, sở dĩ Thương Hàn Phong lúc nãy hỏi bọn họ đến từ phủ nào không phải là hắn không biết mà là hắn đang giả vờ không biết, đối với một vị vương gia rời đi kinh thành ba năm, sau khi quay về mọi chuyện rõ như lòng bàn tay, không phải chứng tỏ ba năm nay tâm tư của hắn đều đặt ở Yến Kinh hay sao?

Đế vương vốn đa nghi, chỉ một hành động nhỏ cũng có thể khiến Thành Thiên đế nghi ngờ hắn có ý đồ mưu phản, cho nên Thương Hàn Phong mới giả vờ không biết.

“Hàn vương chẳng phải đang ở Nam Kính sao, sao lại xuất hiện ở thanh lâu được chứ? Chắc chắn là người nam nhân trong đó giả mạo rồi.”

“Hàn vương là người có thể dễ dàng bị giả mạo sao?” Nam tử đầu lĩnh lạnh lùng lên tiếng.

“Tử Nhất, ngươi nói vậy là không đúng rồi, Hàn vương rời Thành Thiên mấy năm, hắn có bộ dạng thế nào cũng sớm bị người quên sạch, người trong kia tự nhận hắn là Hàn vương thì ngươi liền tin sao?” Hàn vương tuy chiến công hiển hách nhưng rời Yến Kinh mấy năm nay, dân chúng sống trong thái bình sớm đã quên mất đi vị Thần bảo hộ của họ, lúc này người nhớ đến Hàn vương, chỉ có thể là những binh sĩ nơi chiến trường kia.

“Ngươi không nhìn thấy hoa văn trên áo khoác của hắn sao?” Nam tử đầu lĩnh, cũng chính là Tử Nhất nhếch môi, đôi mắt sâu thẳm không nhìn ra được bất kì cảm xúc gì.

“Áo khoác? Áo khoác gì chứ?” Một đám hộ vệ còn lại đều nghi hoặc, rõ ràng bọn họ không có chú ý đến chiếc áo khoác mà Tử Nhất nói đến.

Lúc nãy Thương Hàn Phong chỉ mặc áo ngủ cho nên áo khoác được treo trên giá, mọi người bị một màn trước mắt làm cho kinh ngạc nên cũng chẳng ai bận tâm đến chiếc áo khoác kia, nhưng Tử Nhất thì khác, ngay từ khi bước vào phòng, hắn đã đem mọi thứ trong phòng thu lưu vào mắt, nhìn thấy hoa văn trên áo kia hắn đã hơi nghi ngờ nhưng không có nói ra, đợi khi Thương Hàn Phong tự xác nhận danh tính của mình hắn mới dám chắc chắn.

Tử Nhất là một trong những tử sĩ được Tử gia huấn luyện từ nhỏ, bất kì một gia tộc quyền quý nào cũng đều bí mật đào tạo tâm phúc cho riêng mình, hoàng thất có ám vệ, Tử gia lại lựa chọn đào tạo tử sĩ. Hầu hết những tử sĩ đều là những đứa trẻ mồ côi, không cha không mẹ, hoặc là những người khốn khổ, bị chính phụ mẫu của mình bán đi chỉ vì vài đồng tiền, trẻ nhỏ dễ dạy, câu nói này cũng không sai, Tử gia huấn luyện bọn họ từ nhỏ, dùng mọi biện pháp tẩy não bọn họ, khiến bọn họ trung thành với Tử gia.

Tử sĩ vốn không phải con người, bọn họ sống mà như người chết, nhiệm vụ của bọn họ là ngoan ngoãn phục tùng mệnh lệnh của chủ nhân, cho dù đối phương muốn họ chết, sở dĩ Tử Sở lựa chọn bí mật huấn luyện tử sĩ là muốn sử dụng những người này như một con cờ, trước khi được phân đến bảo vệ Tử Chấn Khiêm thì Tử Nhất có ra ngoài làm một nhiệm vụ mà Tử Sở giao cho, chỉ là mục tiêu nhiệm vụ quá lợi hại, Tử Nhất cùng người của hắn giao đấu suýt nữa chỉ còn nửa cái mạng, cuối cùng hắn tuy thoát khỏi vòng vây nguy hiểm nhưng lại bị trọng thương nặng, ngất xỉu ở trong rừng, trong lúc đó có một người đã xuất hiện cứu hắn, hắn không thể nhìn thấy rõ dung mạo người cứu hắn nhưng hoa văn trên áo đối phương thì thấy được. Đợi khi tỉnh lại, rừng cây chỉ còn lại một mình hắn, hắn không biết đối phương là ai, cũng không biết tìm ở đây cho nên trước tiên đã quay về phục mệnh, nhiệm vụ thất bại, thứ chờ đợi hắn chính là cái chết, đối với tử sĩ, cái chết vốn không có gì đáng sợ, thứ đáng sợ nhất chính là không thể sống là chính mình, khi đó Tử Chấn Khiên vừa mới bị người đánh, cũng không biết Tử Sở nghĩ gì, vậy mà lại đưa hắn đến bên người Tử Chấn Khiên làm hộ vệ thiếp thân. Công việc hộ vệ vô cùng nhàn nhã, không giống như làm tử sĩ, ngày ngày đôi tay đều nhuộm máu người, hắn đi theo Tử Chấn Khiên, ngoại trừ bảo vệ đối phương thì chỉ là giải quyết những vụ gây rối của hắn ta, thời gian rất rảnh rỗi nên hắn đã điều tra người cứu mạng mình, Tử Nhất nhanh chóng biết được thân phận của người cứu hắn, hắn cũng không nghĩ đến người đó lại là Hàn vương.

Thân là tử sĩ, mạng sống của hắn sớm đã thuộc về Tử gia mà không nằm trong tay hắn nhưng có ơn phải báo, đạo lí này Tử Nhất cũng hiểu rất rõ, lúc hắn muốn trả ơn thì nhận được tin Hàn vương sắp rời khỏi kinh thành, ngày Hàn vương rời đi, vạn dân Thành Thiên đều ra đưa tiễn, Tử Chấn Khiên vốn ham vui, những nơi đông người không thể thiếu bóng hắn, thân là hộ vệ Tử Nhất cũng được đi theo, từ đằng xa, nhìn thấy bóng da cao lớn trên xe ngựa, tà áo đen tuyền bay phất phơ trong gió, hoa văn hình chim ưng được thêu bằng chỉ kim tuyến màu trắng vô cùng nổi bật, dù không thấy được dung mạo của người kia nhưng hình ảnh này cả đời Tử Nhất đều không quên được.

“Tóm lại người bên trong chính là Hàn vương điện hạ.” Tử Nhất lời lẽ khẳng định, một đám hộ vệ còn lại đều hai mặt nhìn nhau, bọn họ lấy Tử Nhất làm thủ lĩnh, đối với lời nói của thủ lĩnh tất nhiên là phục tùng.

“Nữ nhân đó có lẽ thừa cơ hội trốn mất rồi, chúng ta về phục lệnh đi.” Nãy giờ bọn họ chỉ lo chuyện của Hàn vương, nữ nhân kia chắc chắn là tranh thủ thời cơ mà trốn đi, bọn họ lại chẳng biết bộ dạng của nữ nhân đó thế nào, chỉ thấy được bóng lưng một thân huyền y, nếu lúc này đối phương đổi y phục khác mà đi qua người bọn họ, bọn họ chưa chắc đã nhận ra.

“Có cần tìm một nữ tử khác thay thế không?” Lúc này tay không trở về, chẳng khác nào dâng mạng lên cho Tử Chấn Khiên.

“Không cần liên lụy người vô tội.” Tử Nhất lắc đầu, bọn họ làm tử sĩ, máu nhuộm đỏ y phục, lúc này đi theo Tử Chấn Khiên ba năm sớm đã không còn giết người nữa, cũng xem như là rửa tay gác kiếm. Ba năm thanh thản, Tử Nhất sớm đã quên mất bản thân từng là một tử sĩ tàn nhẫn vô tình, có lẽ hắn không quên, chỉ là hắn không muốn quên đi những ngày tháng thanh bình, muốn làm một người bình thường mà thôi.

Một hộ vệ khác nói thầm: “Nàng vô tội, chẳng lẽ chúng ta không vô tội sao?” Tuy là nói vậy nhưng hắn cũng biết tính tình của Tử Chấn Khiên, nếu để nữ nhân đó rơi vào tay hắn, chỉ sợ hương tiêu ngọc vẫn sớm thôi.

“Đi thôi.” Tử Nhất thở ra một hơi, chuẩn bị tâm lí chịu đòn.

Trong phòng.

Bạch Tử Linh cũng biết đám người đó chưa có đi xa cho nên nàng không có hành động thiếu suy nghĩ, mặc dù nàng không sợ bị đám người đó phát hiện và tóm được nhưng Thương Hàn Phong đã ra mặt vì nàng, nàng tất nhiên sẽ không phụ lòng tốt này của hắn, mặc dù nàng biết hắn có mục đích của riêng mình. Nàng lần đầu tiên tiếp xúc cự li gần với một nam nhân như vậy, không khỏi có chút không quen, mùi đàn hương lượn lờ nơi chóp mũi, mặc dù không khó ngửi nhưng Bạch Tử Linh không có thói quen dùng hương liệu, hơn nữa bởi vì hành động che mắt đám người kia mà Thương Hàn Phong như muốn ôm cô vào lòng kia khiến mùi đàn hương lúc này như bao trùm lấy cơ thể cô, cơ thể nhiễm mùi hương của người khác, Bạch Tử Linh đưa tay đẩy hắn ra một chút, ý đồ muốn giữ khoảng cách giữa hai người.

“Làm gì?” Nhận thấy người trong lòng hơi giãy giụa, Thương Hàn Phong hơi cau mày, cúi đầu kề sát bên tai nàng, thấp giọng mở miệng.

Khoảng cách hai người vốn dĩ rất gần, khi nãy đám hộ vệ Tử gia xông vào, Thương Hàn Phong dùng động tác nhanh nhất nà ôm lấy Bạch Tử Linh vào lòng, Bạch Tử Linh không muốn để lộ dung mạo nên cúi đầu dựa vào lồng ngực của hắn, lúc này bọn họ vẫn giữ nguyên tư thế đó, khi hắn mở miệng, môi hắn vô tình chạm vào vành tai nàng, hơi thở nóng rực phả vào tai khiến tai nàng hơi ngứa, không khí giữa hai người cũng vì vậy mà hâm nóng lên.

Cả hai người đều không ý thức được tình hình hiện tại có bao nhiêu ái muội, một người là đặc công hiện đại, từ nhỏ được huấn luyện khắc nghiệt, nam nữ gì đó nàng không có phân biệt, trong đầu nàng chỉ biết có sống sót, cho dù người ở đây hôm nay không phải nàng mà là nguyên chủ cũng vậy mà thôi, Bạch Tử Linh từ nhỏ bị thất sủng, không có người quản giáo, những thứ cơ bản về nữ tắc cũng không được ai dạy, tất nhiên là không biết, nếu không nàng cũng không trắng trợn đánh mất mặt mũi mà theo đuổi Đỗ Thanh Triệt. Người còn lại là Chiến thần bất khả chiến bại nơi sa trường của Thành Thiên, mẫu thân mất sớm, được nuôi dưỡng dưới danh nghĩa của ngoại công, Trữ Quốc công thân là nam nhân, tất nhiên sẽ ngại ngùng khi giáo Thương Hàn Phong về vấn đề này, cho nên từ nhỏ trong đầu hắn chỉ biết học tập và luyện võ, mười mấy tuổi liền dẫn binh ra trận, trên chiến trường nơi chỉ có nam nhân, cho nên trong nhận thức của hắn, nam nữ tuy có khác nhưng hắn không có bận tâm đến điều này, dù sao trong thời kì trưởng thành của hắn, cũng chưa từng xuất hiện hình ảnh một nữ nhân nào, huống hồ khi Bạch Tử Linh xuất hiện hai người đã giao đấu không ngừng, Thương Hàn Phong cũng không có coi nàng là nữ nhân, chỉ coi nàng là đối thủ.

Hai con người tuy khác nhau nhưng cả hai đều có chung một điểm tương đồng, chính là không có nhận thức về khái niệm: Nam nữ thụ thụ bất thân.

“Ta...” Bạch Tử Linh mấp môi, tựa hồ như muốn nói gì đó, còn chưa đợi nàng mở miệng thì một bàn tay to lớn đột nhiên che kín miệng nàng lại khiến nàng không khỏi trừng mắt.

“Bọn họ chưa đi xa, đừng lên tiếng.” Thương Hàn Phong lần nữa cúi đầu, giọng nói trầm thấp vang lên bên tai của nàng, giọng nói hắn rất nhẹ, trong trẻo, lạnh lẽo, khác hẳn với giọng nói của hắn chính là hơi thở nóng rực, mỗi lần hắn hít thở thì hơi thở như mang theo mùi đàn hương thổi đến chớp mũi nàng, Bạch Tử Linh nghe vậy bèn ngoan ngoãn ngồi yên, không động đậy nữa, nàng vốn dĩ có năng lực thoát khỏi vòng tay của nam nhân này, nhưng nàng lại không làm.

Vì sao?

Bạch Tử Linh muốn biết mục đích của hắn.

Hai người bọn họ vốn là người xa lạ, đây là lần thứ hai gặp mặt, lần trước nàng còn cùng thuộc hạ của hắn đánh nhau, dù kết thúc trong yên bình nhưng không có nghĩa là giữa bọn họ không có xảy ra chuyện gì, tuy không có xung đột nhưng cũng không thể coi là bằng hữu, gặp gỡ Thương Hàn Phong ở đây chỉ là ngoài ý muốn, nàng vốn chẳng quan tâm mục đích của hắn, nếu nó không liên quan đến nàng, nào ngờ đối phương không cho nàng rời đi mà lại giữ nàng lại, giúp nàng qua mặt đám người đó, hiển nhiên điều mà Bạch Tử Linh muốn biết là mục đích của Thương Hàn Phong khi giữ nàng lại.

Thương Hàn Phong không biết những suy nghĩ này của Bạch Tử Linh, hắn chỉ lưu ý tiếng động bên ngoài, đợi khi người hoàn toàn đi xa, hắn mới buông tay ra, ánh mắt lơ đãng rơi vào cảnh xuân bên dưới cằm nàng, ngay lập tức liền dời mắt.

“Vì sao ngươi lại muốn giúp ta?” Câu trả lời dang dở khi nãy, hiện tại nàng muốn nghe một cách trọn vẹn.

“Giúp? Bạch Tử Linh, ngươi cảm thấy bổn vương là đang giúp ngươi sao?” Lúc này đây Thương Hàn Phong mới đưa mắt nhìn nàng, dung mạo của nàng đúng là khiến người khác không thể bình luận, rõ ràng khí chất và dung mạo của nàng không giống nhau, bất quá hắn không có để ý đến, đối với một người xa lạ, hắn hà tấc quan tâm dung mạo của đối phương xấu đẹp ra sao?

Bạch Tử Linh chớp mắt, không phải sao?

Thương Hàn Phong cũng nhìn ra suy nghĩ trong mắt của nàng, khóe miệng cong lên một độ cong tuyệt mỹ, đáy mắt chứa tia hài hước: “Ngươi cũng quá ngây thơ rồi.” Hắn đưa tay giữ lấy cằm nàng, buộc nàng phải nhìn thẳng vào mắt hắn, Bạch Tử Linh không nhìn thấy hình ảnh của nàng phản chiếu trong đôi mắt đó, mà ngược lại nàng nhìn thấy một mảnh âm u lạnh lẽo, thâm trầm khiến người khác như rơi vào vực sâu không đáy.

“Bổn vương không giúp ngươi, chỉ không muốn ngươi rơi vào tay của kẻ khác.” Lời vừa nói ra Thương Hàn Phong mới cảm thấy có chút không đúng, nhưng không đúng chỗ nào thì hắn không biết.

Mặc dù không biết hắn có ý gì, bất ấu bộ dạng này của hắn đúng là không giống như đang đùa, Bạch Tử Linh thầm nghĩ.

“Ngươi đi theo bổn vương đến thanh lâu, rốt cuộc là có mục đích gì?” Ngay từ khi Bạch Tử Linh đẩy cửa xông vào thì hắn đã hoài nghi nàng, lần trước gặp ở khách điếm Duyệt Lai, hắn buông tha cho nàng là bởi vì chưa xác nhận nàng có phải là đồng bọn của hắc y nhân hay không mà Mục Ảnh đã ra tay, như vậy trong chuyện này Mục Ảnh cũng có lỗi, hắn tuy không truy cứu thân phận của nành nhưng đáy lòng vẫn duy trì trạng thái phòng bị với nàng, dù sao hai thiếu nữ nhìn có vẻ như nhược yếu đuối vậy mà lại xuất hiện ở một nơi vắng vẻ như vậy vào lúc trời tối, quả thật là không bình thường, hơn nữa theo như lời nàng nói thì nàng bị người bỏ lại giữa đường. Hắn không biết lời nàng nói có thật hay không, dù sao Lục Thiên Hành chỉ là muốn thăm dò nàng, nhưng hắn biết dựa vào năng lực đó của nàng, người có thể tay không cướp kiếm của Mục Ảnh thì rõ ràng là người không đơn giản, bất quá cả một đêm thấy nàng không có hành động gì, Thương Hàn Phong lòng tuy còn ẩn giấu nghi ngờ nhưng đã giảm bớt, dù sao hai người bọn họ cũng chỉ là bình thủy tương phùng, chưa chắc đã gặp lại lần hai, nên hắn cũng không có rảnh rỗi đi điều tra nàng làm gì.

Ai biết được hiện tại nàng lại xuất hiện ở đây, hơn nữa còn xông thẳng vào phòng của hắn, bộ dạng thần thần bí bí đó, Thương Hàn Phong tất nhiên là có lý do để nghi ngờ nàng.

Một nữ tử như nàng, vào thanh lâu làm gì? Còn không phải là muốn theo dõi hắn?

Hắn từ Nam Kính xa xôi về đến kinh thành, lẽ ra hiện tại phải ở phủ đệ của mình để nghỉ ngơi, thế nhưng do Thành Thiên đế thiết kế bẫy, cho nên chuyện hắn đã về đến kinh thành chỉ có Trữ Quốc công biết, vì không muốn kinh động người trong cung cho nên hắn không có quay về Hàn vương phủ, đồng thời cũng không muốn liên lụy Trữ Quốc công nên hắn không có theo sự sắp xếp của Trữ Quốc công đến Trữ phủ ở tạm một vài ngày, hắn định tìm một khách điếm qua đêm, thế nhưng lúc này hắn nhận được tin tức từ Mục Nguyệt gửi đến.

Mục Nguyệt là một trong những ám vệ được Thương Hàn Phong huấn luyện, thân là một thành viên của hoàng thất, bất kì vị hoàng tử công chúa nào cũng đều có ám vệ của riêng mình, ám vệ của hắn là do đích thân hắn lựa chọn, dưới sự dẫn dắt của Trữ Quốc công mà huấn luyện bọn họ chứ không dùng người của hoàng thất, hoàng thất điều khiển ám vệ bằng cách lấy dược trị họ, nhưng Thương Hàn Phong thì không, những người bên cạnh hắn đều là những huynh đệ đồng cam cộng cùng hắn trải qua sinh tử, tình cảm của bọn họ được xây dựng trên lòng tin của mỗi người.

Trong tất cả ám vệ của hắn, Mục Nguyệt là nữ nhân duy nhất, không giống những người khác ở bên cạnh hắn cùng chinh chiến sa trường, nhiệm vụ của Mục Nguyệt chính là thu thập tình báo, mặc dù rời khỏi kinh thành ba năm nhưng tai mắt của hắn trong kinh thành vẫn còn, thân là người hoàng thất, đối với vương vị hắn tất nhiên không thể nào vô tâm được, càng huống hồ phụ hoàng và huynh đệ của hắn đối với hắn như hổ rình mồi, nếu hắn không lấy được địa vị đó, thứ chờ đợi hắn không phải là cái chết hay sao?

Thương Hàn Phong nhận được tin từ Mục Nguyệt, ba năm nay Nguyệt Mãn Lâu phát triển ngày càng lớn, thu hút không ít quan lại trong triều đến đây, mặc dù mang danh là thanh lâu nhưng các cô nương ở đây lại nổi tiếng là bán nghệ không bán thân, đúng là khiến người khác nổi lên hứng thú, cho nên hắn mới đến đây thăm dò một chút chủ nhân ở phía sau Nguyệt Mãn Lâu là ai, không ngờ líc này Bạch Tử Linh lại đột ngột xuất hiện, dù không biết thân phận của nàng nhưng hắn nghi ngờ nàng là có mục đích tiếp cận hắn.

Một ngày gặp gỡ hai lần, hắn không tin trên đời này lại có chuyện trùng hợp như vậy.

Bạch Tử Linh nhướng mày, đối với thái độ này của Thương Hàn Phong rõ ràng là không vui, nàng nghiêng đầu tránh khỏi bàn tay đang giữ cằm nàng của hắn, đôi mắt lạnh như băng nhìn hắn, khí thế của nàng cũng không có kém hơn hắn bao nhiêu.

“Ta không thích bị người nhìn như vậy.” Bộ dạng này của hắn rõ ràng là đang nhìn một món đồ vật, điều này khiến bất kì ai bị nhìn vào đều sẽ tức giận, Bạch Tử Linh cũng không ngoại lệ, kể từ khi nàng có năng lực bảo vệ nàng đến nay, chưa từng có bất kì ai dám nhìn nàng với ánh mắt như vậy, hắn là người đầu tiên.

“Trả lời vấn đề của ta.” Thương Hàn Phong không có ý định buông tha cho nàng, thấy nàng muốn tránh đi bèn đưa tay giữ chặt tay nàng lại.

“Vì sao ta lại phải trả lời vấn đề của ngươi?” Canh giờ không còn sớm, nếu nàng không trở về Thanh Nhi và Lạc Hàm nhất định sẽ nhốn nháo đi tìm nàng, đến lúc đó chỉ sợ Đại phu nhân sẽ phát hiện.

Thấy Thương Hàn Phong giữ chặt tay nàng, Bạch Tử Linh không chút do dự đẩy hắn ra, áo ngoài của nàng đã bị Thương Hàn Phong xé, trên người lúc này chỉ để lộ chiếc yếm mà thạch lựu, dưới ánh mắt hung thần sát khí của nam nhân, nàng bình tĩnh đưa tay cài lại nút thắt, chiếc yếm thạch lựu, làn da trắng tuyết lập tức liền bao kín lại, cảnh xuân sắc ngay lập tức bị che khuất, mặc dù áo ngoài không còn nhưng khăn che mặt vẫn còn đó, nàng cầm lấy khăn che mặt đeo lại, ngay lập tức liền trở về bộ dạng ban đầu khi Thương Hàn Phong nhìn thấy nàng, chỉ lộ đôi mắt sáng như sao, khí chất trên người khiến người khác không thể kinh thường.

Bạch Tử Linh muốn trở về nhưng nàng lại không thể trở về với bộ dạng này được, Thanh Nhi lúc này đã không còn là Thanh Nhi trước kia, khôi phục kí ức rồi đầu óc cũng trở nên lanh lẹ, huống hồ trong Linh Viên còn có một Lạc Hàm, lúc này hai người bọn họ có lẽ đang ngồi trong phòng đợi nàng trở về, nàng ăn mặc như vậy mà về không bị tra hỏi mới là chuyện lạ.

Lúc Bạch Tử Linh chuẩn bị đứng dậy rời đi nơi này, thuận tiện trên đường tìm một bộ y phục thì Thương Hàn Phong đột nhiên động, hắn nắm lấy tay nàng, áp chế nàng xuống giường, ánh mắt lạnh như băng hiện ra tia lửa giận.

“Buông tay.” Thân là Hàn vương chinh chiến sa trường, ở trong phòng cùng một nữ nhân lôi lôi kéo kéo còn ra thể thống gì nữa?

Những lời này Bạch Tử Linh không có nói ra nàng, chỉ đưa mắt nhìn hắn, bộ dạng giống như đang chờ đợi dộng tác tiếp theo của hắn.

Tựa hồ như nhìn ra được suy nghĩ trong mắt của nàng, Thương Hàn Phong cắn răng, gằn giọng nói: “Hôm nay không nói ra mục đích đừng nói rời khỏi nơi này.”

Bạch Tử Linh nhếch môi, môi đỏ ngông cuồng phun ra từng chữ: “Ta muốn đi, ngươi không cản được.” Từ trước đến giờ chưa có bất kì ai cản được nàng, người có thể giữ nàng lại, không phải hắn có năng lực đó mà là do nàng không muốn đi.

“Thử xem.” Thương Hàn Phong giận quá hóa cười, lần đầu tiên có người dám khiêu khích hắn, cũng chỉ có nàng.

Bạch Tử Linh lạnh lẽo nhìn hắn, bàn tay trắng noãn vươn ra, lập tức nhắm thẳng gương mặt tuấn mỹ của hắn mà công kích, Thương Hàn Phong phản ứng mau lẹ, ngay khi công kích vừa ập đến, hắn liền đưa tay chặn công kích của nàng, muốn đưa tay đi bắt lấy cổ tay nàng nhưng lại bị nàng khéo léo né tránh, hai người ở trên giường mới qua một phút đồng hồ đã giao đấu mấy chục chiêu.

Bạch Tử Linh bị Thương Hàn Phong giam cầm trên giường cho nên chiêu thức khi ra tay khá là hạn chế, trong khi Thương Hàn Phong ra tay lại mạnh mẽ tàn nhẫn, không chút lưu tình, do có kinh nghiệm từ chuyện lúc nãy, Thương Hàn Phong cũng không có xem thường Bạch Tử Linh, điều này khiến nàng hơi tức giận, nhanh lúc hắn không chú ý, đưa chân đá hắn bay ra, nhanh nhẹn quay người muốn rời khỏi căn phòng nhưng lại bị Thương Hàn Phong bắt lại.

Bạch Tử Linh cũng không chịu thua kém, nàng dùng chân còn lại không bị Thương Hàn Phong bắt đá về phía hắn, Thương Hàn Phong định giơ tay bắt lấy chân nàng nhưng hắn đã lầm, mục tiêu nàng công kích không phải ngực hắn mà là cổ hắn, nên đã bắt hụt, Bạch Tử Linh không chút lưu tình mà đá về phía cổ hắn, lúc này hắn đang giữ một bên chân nàng, cả người đè trên người nàng, không thể nhúc nhích, nếu muốn tránh khỏi cú đá của nàng thì hắn phải buông chân nàng ra để tránh khỏi, mà hắn cũng là làm như vậy, điều này rất đúng với kế hoạch của Bạch Tử Linh.

Bạch Tử Linh được giải thoát liền lập tức đọ chiêu cùng với Thương Hàn Phong, cả hai ra tay không hề lưu tình, Thương Hàn Phong không bởi vì Bạch Tử Linh là nữ nhân mà xem thường nàng, Bạch Tử Linh cũng không vì Thương Hàn Phong là vương gia mà kiêng kỵ, hai người đấu đá không ngừng, giường gỗ cũng theo đó mà vang lên tiếng “cót két”, người ngoài không biết còn nghĩ rằng bọn họ đang ở trên giường... chứ không phải là đánh nhau đâu.

“Thương Hàn Phong, có chuyện rồi!” Lúc hai người đang đánh nhau kịch liệt, một giọng nói quen thuộc vang lên ngoài cửa, cửa phòng lập tức bị đẩy ra, Lục Thiên Hành cùng Mục Ảnh xông vào.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện