Đặc Công Hàn Phi

Chương 22: Tiên đoán



Thanh Nhi đặt ngân phiếu vào tay Lạc Hàm, gương mặt lạnh lùng của Lạc Hàm bỗng trở nên cương quyết.

“Từ giờ ngươi là người của tiểu thư bất kể sống hay chết, tính mạng của ngươi nằm trong tay của tiểu thư. Có nghe rõ không?!”

Thanh Nhi nhìn Lạc Hàm, giọng nói không lạnh không nhạt. Nàng không biết tiểu thư có ý gì, nhưng nàng tuyệt đối sẽ không để người khác làm hại đến tiểu thư.

“Vâng.” Lạc Hàm gật đầu với Thanh Nhi, nàng đi đến bên cạnh Hồng nương, rút ra hai tờ ngân phiếu năm mươi lượng đặt trên mặt bàn:

“Hồng nương mua Lạc Hàm giá hai mươi lượng bạc, thêm phí ăn uống nửa năm nay, Lạc Hàm trả lại Hồng nương một trăm lượng bạc.”

“Cái gì?” Hồng nương la toáng lên, Lạc Hàm điên rồi sao? Nàng ta bán giá ba ngàn, trả lại cho nàng một trăm lượng? Nàng ta coi Nguyệt Mãn Lâu của nàng là cái xó xỉnh gì?!

“Chê nhiều? Được thôi, thật ra nửa năm nay cùng lắm ta ăn hết mười lượng bạc chứ mấy, vậy năm mươi lượng là được rồi.” Rút lại một tờ cất đi, Lạc Hàm thản nhiên nói.

“Ngươi…”

Phớt lờ Hồng nương đang tức phát run, Lạc Hàm quay sang nhìn Thanh Nhi: “Ta có thể cùng ngươi đi gặp tiểu thư!”

Thanh Nhi nhướng mày, trong mắt là ý cười hài lòng. Không tồi, xem ra ánh mắt tiểu thư thật sự không nhìn nhầm Lạc Hàm.

Cũng không để ý tú bà đang đứng run rẩy ở kia, Thanh Nhi bước lên lầu hai, theo sau là Lạc Hàm.

~~~

Sương phòng trên lầu hai. Dạ cẩn thận đánh giá Lạc Hàm, miệng thì cười vô lại, nhưng ánh mắt lại bình tĩnh đến lạ thường.

“Linh Nhi tiểu mỹ nhân, người nàng chọn, không tồi!”

Mặc dù có chút kinh hãi với hành động của Bạch Tử Linh nhưng hắn không thể không thừa nhận, Lạc Hàm này thật sự không đơn giản. Nhìn bước chân nhẹ như yến, không chạm đất của nàng ta cũng đủ biết nàng ta là người không đơn giản.

Cũng giống như Thuỷ Nhu, mặc dù mang danh là thanh lâu nữ tử nhưng thân phận chỉ sợ không tầm thường như vậy.

Xem ra lần này hắn đến Thành Thiên Quốc, thật đúng là thu hoạch không tồi!

Khi Lạc Hàm phát hiện trong phòng còn có sự hiện diện của một nam nhân thì ánh mắt nàng lóe lên tia sáng kì lạ, nhưng gương mặt lại lạnh lùng như sương.

“Vậy sao?!” Nghe Thanh Nhi tường thuật lại cuộc giao dịch của bọn họ, môi mỏng của Bạch Tử Linh không khỏi nhếch lên.

Theo như lời Thanh Nhi, ánh mắt nàng thật không sai. Lạc Hàm đúng là hợp khẩu vị của nàng, nàng nói một người đó phải hiểu mười, không được có chút sai lầm.

Thanh Nhi không phải không tốt, bất quá có chút ngốc nghếch, hơn nữa võ công Thanh Nhi không cao bằng Lạc Hàm. Mặc dù có thể bồi dưỡng từ từ nhưng nàng không muốn đợi lâu, nàng hiện tại cần một người giúp đỡ nàng, mà Lạc Hàm chính là người nàng cần.

Trầm tĩnh, lạnh lùng, lại cao ngạo. Đây là những thứ mà Thanh Nhi thiếu, nếu Thanh Nhi có thể học hỏi thêm Lạc Hàm nàng cũng không có ý kiến, đó vốn là chuyện tốt!

Lạc Hàm quỳ sụp hai gối trên mặt đất: “Lạc Hàm bái kiến tiểu thư.”

“Đứng lên.”

“Vâng.” Lạc Hàm đứng dậy, sống lưng thẳng tắp, ánh mắt nàng lộ vẻ kì lạ, rơi vào mắt Bạch Tử Linh.

~~~

“Thuỷ Nhu, Lạc Hàm này rốt cuộc là ai?”

“Chuyện này... Ta thật sự không biết, chỉ biết nửa năm trước Hồng nương mua nàng ta từ bọn buôn người.” Thủy Nhu lắc đầu, bộ dạng không biết, nhưng trong lòng thì rất khó hiểu.

Lạc Hàm này không phải người của La Sát Môn, điều này nàng có thể khẳng định. Bất quá thân phận của nàng ta, còn là một bí mật. Nhưng điều khiến Lạc Hàm cảm thấy kì lạ hơn chính là... Tử y nữ tử đó lại mua Lạc Hàm!

Mặc dù nàng không có hứng thú với cái loại chuyện nhảm nhí nhưng tin đồn tử y nữ tử thắng mấy ngàn lượng tại Vân Thiên phường, hoàn toàn không sợ đắc tội với Đỗ gia. Hơn nữa còn có tin đồn tử y nữ tử là ý trung nhân của Lãnh công tử - Kinh thành “Đệ nhất công tử” Lãnh Vô Quân. Hiện tại nàng ta lại mua Lạc Hàm - một thanh lâu nữ tử, chuyện này đồn ra, chẳng lẽ nàng ta không sợ danh tiếng của mình bị tổn hại hay sao?!

“...”

Hạ Danh trầm ngâm, hắn biết Thủy Nhu chắc chắn có chuyện giấu hắn, bất quá nàng không nói, hắn cũng không hỏi nhiều. Dù sao làm tri kỷ hai năm, Hạ Danh còn không hiểu Thủy Nhu sao?! Mỗi người đều có bí mật của riêng mình, dù là tri kỷ cũng không thể chia sẻ.

Thấy Hạ Danh trầm ngâm, Thủy Nhu cũng không mở miệng. Nàng hiểu rõ khúc mắt trong lòng Hạ Danh nhưng lại không thể mở miệng giúp hắn giải bài.

Mỗi người đều có bí mật của riêng mình, nàng cũng vậy. Bí mật của nàng không giống những người khác, bí mật của nàng không thể cho người khác biết được!

Ai lại có thể ngờ, Thủy Nhu cô nương - Hoa khôi của Nguyệt Mãn Lâu lại là một trong những sát thủ của La Sát Môn - tổ chức sát thủ nổi danh khắp thiên hạ?!

Chỉ sợ nói ra, không có mấy người tin...

~~~

Sau khi chia tay với Dạ, Bạch Tử Linh lại trở về Hữu Thừa tướng phủ. Mặc dù không tình nguyện, nhưng dù sao đây cũng là chốn dung thân của nàng, nàng không về đây thì về đâu cơ chứ?!

“Tiểu thư, đã đưa Lạc Hàm đến căn phòng phía Nam của Linh Viên rồi ạ!”

“Tốt lắm.” Bạch Tử Linh tuỳ ý trả lời.

“Tiểu thư, Thanh Nhi không hiểu... Tại sao người lại mua Lạc Hàm? Mặc dù Thanh Nhi không thể phủ nhận Lạc Hàm thật sự rất tốt, bất quá nàng là thanh lâu nữ tử a!”

Cổ đại rất trọng danh tiếng, nhất là nữ tử cổ đại, tiểu thư khuê các thường cửa lớn không bước, cửa nhỏ không ra. Ai lại giống như tiểu thư của nàng, không những ra ngoài thường xuyên, hơn nữa còn kết giao bằng hữu với các nam tử khác, không chỉ vậy, người hiện tại lại đi mua một thanh lâu nữ tử làm thiếp thân nha hoàn, chuyện này mà để người khác biết được...

“Muội cũng nói Lạc Hàm rất tốt, không phải sao?!” Bạch Tử Linh cười cười, tay xoa nhẹ ly trà.

“Đúng là vậy nhưng...”

“Nếu có người muốn để Lạc Hàm ở bên cạnh ta, ta làm sao có thể phụ tấm chân tình này đây?”

Lần đầu tiên nhìn Lạc Hàm, nàng đã biết nữ tử này tuyệt đối không đơn giản. Có thể giống như lời Dạ nói, nàng ta thật sự trời sinh đã cao ngạo, nhưng trên đời này, mấy ai được như vậy, chỉ sợ công chúa hoàng tộc cũng không thể!

Điều lạ nhất là ánh mắt của Lạc Hàm nhìn nàng, ánh mắt phức tạp xen lẫn không khuất phục, điều đó khiến nàng càng thêm nghi ngờ, Lạc Hàm là muốn tiếp cận nàng!

Mặc dù không biết họ có mục đích gì nhưng Bạch Tử Linh có thể cảm nhận Lạc Hàm không có sát ý với nàng, chỉ đơn giản là không khuất phục. Bất quá không khuất phục mà lại cam tâm tình nguyện ở bên cạnh nàng, thì chỉ sợ là nghe lời sai khiến của người khác!

“Ý người là...Lạc Hàm là...” Thanh Nhi giật mình, chăm chú nhìn tiểu thư nàng. Nếu tiểu thư biết Lạc Hàm là cố ý tiếp cận vậy tại sao tiểu thư lại còn muốn mua nàng ta?! Rốt cuộc trong hồ lô của tiểu thư đang bán cái gì a?!

“Mặc kệ người đó là ai... Chỉ cần Lạc Hàm một lòng phục tùng, ta tất nhiên sẽ không đánh rắn động cỏ.”

Nếu Lạc Hàm một lòng có nàng, Bạch Tử Linh tất nhiên sẽ không tính toán. Nhưng, nếu dám phản bội nàng...

~~~

Hoàng cung.

Trong Trúc Uyển không một bóng người, chỉ thấy hàng trúc xanh bát ngát, đung đưa trong gió, ánh trăng sáng lan tỏa khắp nơi, khiến cho người khác cảm thấy thanh thản.

“Quốc sư đại nhân, Chiêm tinh sư bảo nô tài chuyển lời cho ngài...”

Dưới hàng trúc, một hắc y nhân cung kính quỳ gối với bạch y nam tử. Mặc dù chỉ thấy bóng lưng nhưng trong mắt hắc y nam tử là thật sâu sùng bái. Bóng lưng nam tử thẳng táp, tựa như trúc xanh, bạch y thuần khiết không nhiễm một hạt bụi, hắn tựa như ánh trăng trên bầu trời, cao không với được.

“Nói.” Giọng nói trong như suối, tựa như nước suối đang chảy róc rách, ấm áp khiến lòng người thanh thản.

“Chiêm tinh sư đã dùng hết sức lực của mình, cuối cùng cũng tiên đoán ra được...”

Nam tử đưa tay chạm vào lá trúc, khẽ vuốt.

Thấy nam tử không trả lời, hắc y nhân lại nói tiếp:

“Chiêm tinh sư tiên đoán rằng: Phượng nữ giáng Thành Thiên, thiên hạ tất sẽ loạn!” Nói xong hắc y nhân cảm thấy lạnh đến rung người. Chuyện này không phải ai cũng biết, hắn chỉ là người chuyển lời, hoàn toàn không hiểu chuyện gì. Nhưng ý nghĩa trong câu nói, ai ai cũng hiểu rõ.

Phượng nữ giáng Thành Thiên, thiên hạ tất sẽ loạn?!

Mấy năm gần đây bệnh tình Hoàng thượng có biến, khiến người không khỏi càng thêm đa nghi, cũng vì vậy mà người đã thu lại không ít quyền hành của các vị vương gia, tất nhiên không muốn chọn người kế vị.

Hiện tại Chiêm tinh sư lại tiên đoán ra lời này, nếu Hoàng thượng biết được, chỉ sợ...

“Hoàng thượng đã biết chưa?”

“Chưa ạ, Chiêm tinh sư hiểu rõ nặng nhẹ nên vẫn chưa thông báo cho Hoàng thượng...”

“Được rồi, ta đã biết.”

Hắc y nhân xoay người biến mất, để lại nam tử một mình trong vườn trúc.

Phượng nữ...

Rốt cuộc là ai?!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện