Công Tử Điêu Ngoa Của Tôi

Chương 33



" Phụ thân! Sao người lại tới đây? Sức khỏe người còn yếu lắm!" Phạm Tĩnh lo lắng nói.

" Sao con lại ngu ngốc đến vậy, tự tử theo Trần Dương để phụ thân người tóc bạc tiễn kẻ đầu xanh ư, nếu không phải thấy trong lòng bất an thì không lâu sau chắc ...., ta thật không sống nổi mà, ... khụ khụ." Phụ thân Phạm Tĩnh là Du Trúc bi thương nói.

Phạm Tĩnh u sầu cúi mặt. Đang khi Du Trúc định khuyên lơn tiếp thì nghe lão quan gia thông báo có người có thể cứu Trần Dương. Phạm Tĩnh trong mắt ánh lên tia hy vọng nói:" Mau mời!"

Bà quản gia nhanh chóng chạy đi, chỉ một lát sau thì dẫn theo hai người tới, một người là lão bà tóc bạc, đôi mắt đen sâu thẳm, khuôn mặt tuy đầy nếp nhăn nhưng vẫn nhìn ra được lúc trẻ rất tuấn tú, dáng đi thì hơi khó khăn. Người còn lại là cậu bé trẻ tuổi xinh xắn, đang đỡ lão bà đi.

Lão bà bước vô thì nhìn sâu Phạm Tĩnh từ đầu đến chân rồi gật đầu sau đó lại lắc đầu, thở dài đi tiếp đến bên giường Trần Dương. Quan sát kĩ sắc mặt rồi ngồi xuống bắt mạch, trầm tư trong chốc lát bà lão lên tiếng:" Người có thể cứu nhưng phải mang đến chỗ của ta trị thương thì ta mới trị."

Phụ thân Phạm Tĩnh từ khi thấy lão bà nhìn con mình không kiêng dè đã khó chịu, giờ thấy lão nói như vậy thì càng không thoải mái, nhưng mạng người quan trọng nên ông nhìn Phạm Tĩnh với ý hỏi.

Phạm Tĩnh cũng khó chịu khi bị nhìn như thế. Tuy nhiên khi nghe Trần Dương có thể cứu được thì vui mừng không sao tả nổi, nhưng cũng thấy khó hiểu hỏi:" Vì sao lại phải mang người đi, thê chủ của ta đang bị thương nghiêm trọng, di chuyển người e là không tiện."

Lão bà phủi bụi không có trên tay áo nói:" Ta không thích chỗ này, nếu không được thì ta đi." Nói xong cũng liền đứng dậy rời khỏi.

" Khoan đã, người có thể mang đến chỗ lão. Ta là phụ thị của nàng nên chắc có thể đi theo hầu hạ thê chủ của mình chứ!" Phạm Tĩnh đàm phán với lão bà.

" Ngươi không được. Mau chuẩn bị một cổ xe ngựa tốt để lão lên đường." Lão bà quyết đoán nói.

" Vì sao chứ?" Phạm Tĩnh nhíu mi nói.

" Không vì gì cả. Ta không thích dông dài, mau chuẩn bị đi." Lão bà không kiên nhẫn nói.

" Tiểu Ninh, mau chuẩn bị một cổ xe ngựa tốt, vật dụng cần thiết nữa." Phân phó xong Phạm Tĩnh quay lại nhìn lão bà kiên quyết nói:" Bây giờ lão có thể nói nơi ở của lão cho ta biết được chứ? Lão là ai ta không biết, nếu ngay cả nơi ở cũng không biết thì ta cũng không dám mạo hiểm để lão mang người đi."

" Hừm! Ngọn núi phía đông Bạch Phương động. Ngươi biết như thế là đủ rồi. Còn hỏi thêm thì ta sẽ không cứu người nữa." Lão bà lạnh lùng nói, bước ra cửa phủ chờ xe ngựa.

Phạm Tĩnh trầm tư, Bạch Phượng động là nơi rất ít người qua lại, địa hình khó khăn, Trần Dương như vậy, nhưng đây là hy vọng duy nhất. Cắn môi đến chảy máu, Phạm Tịnh đi tới giường nhìn, nắm chặt tay Trần Dương thì thầm nói:" Ngươi nhất định phải khỏe lại, nhất định phải nhanh chóng về gặp ta. Ta sẽ ở đây chờ ngươi về. Chờ lời hứa của ngươi." Xong kêu hai nữ tử cường tráng lấy cáng khiêng người đi.

Tiểu Ninh chuẩn bị xong xe ngựa đợi ở trước cửa phủ thì lão bà được nam hài đỡ lên xe, đợi ổn định cho Trần Dương nằm thoải mái trên xe thì lão bà hô xuất phát.

Phạm Tĩnh nhìn chiếc xe dần khuất trong tầm mắt mà lòng trống rỗng. Phụ thân Phạm Tĩnh đi tới an ủi nói:" Trần Dương nhất định sẽ mau chóng khỏi bệnh. Con mau về phòng nghĩ ngơi đi, nghe lời phụ thân."

Phạm Tĩnh vô hồn đi theo phụ thân vô phủ. Phạm Tùy đang đi thăm Trần Dương thì nghe được tin, vội vã chạy ra phủ thì chỉ thấy lác đác mấy người đi đường, y chạy thật nhanh về hướng đông, chân vấp phải đá té chật chân mà y vẫn ráng sức đứng lên chạy, nhưng chỉ được thêm mấy bước thì té khụy xuống. Y đánh mạnh vào chân, nước mắt lăn dài tự trách:" Cái chân vô dụng, vô dụng. Trần Dương, Trần Dương,... hức, nàng phải sống, phải khỏe lại. Hức,..."

Mấy người đi đường nhìn rồi lại đi tiếp.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện