Chuyện Cũ Ở Hậu Cung

Quyển 1 - Chương 5: Năm tháng đổi thay



Lại vài tháng sau, hoàng hậu lại nhập Sản cung để sinh con lần thứ hai, nhưng lần này người lại sinh ra một nhi nữ nữa, nhất thời bầu không khí trong cung lại trở nên âm trầm ồn ào đến ghê người, trên mặt ai nấy đều lo lắng không thôi, các đại thần có có nữ nhi là phi tần thì trong lòng mừng thầm không thôi, một số người thì nhanh tay ghi tấu chương chuẩn xin hoàng thượng sủng ái phi tử khác để bảo đảm cơ nghiệp của xã tắc, một đám khác thì lại viết thư kêu con gái can gián với thái hậu để tìm cái lợi cho con gái mình.

Việc trở nên ồn ào cho đến khi vị thái hậu quanh năm luôn ở trong phòng thờ phật đột nhiên sai người thỉnh vị hoàng đế đến Từ Hi cung của bà, không biết họ nói gì với nhau, nhưng hai hôm sau ngày đó, hoàng thượng cũng bắt đầu thị tẩm các phi tần khác, lúc này trong cung mới thầm lắng xuống một chút, ai nấy đều bàn nhau về việc hoàng hậu nương nương, rồi khẩn mong có vị phi tần nào đó mau mau mắn sinh cho hoàng thất một hoàng tử để có thể thờ tự.

Trong bầu không khí đó, Phượng Tường cung lại im ắng đến ghê người, ai lén đi nơi đó đều lén lút chỉ trỏ, nói xấu không thôi, nhưng lại không dám quá lớn tiếng, vì dù sao thì chủ tử cung đó cũng là bậc mẫu nghi thiên hạ, nắm trong tay Phượng Ấn của hoàng cung.

Tẩm cung của hoàng hậu, một nữ nhân đang mặc y trung y màu vàng đang ngồi lên ghế chủ cao quý nhưng cô đơn của mình, mái tóc được búi lại nhưng không cắm chút trang sức nào, dường như mới ngủ dậy, nhưng đôi mắt người ấy mở to đã chứng minh hiện tại người ấy còn tỉnh táo, mi mắt mỏng như cánh ve thỉnh thoảng chớp mắt một cái, nhưng không hiểu sao lại làm cho người ta cảm thấy nàng thật vô hồn.

Trong lúc đang đờ đẫn, nàng không chú ý tới có một bóng dáng nhỏ nhắn đã bước qua cánh cửa, đôi chân ngắn ngủn chạy lạch bạch qua sàn nhà rộng lớn rồi lại gần ghế chủ nơi nàng đang ngồi, bàn tay nhỏ nhắn cầm lấy bàn tay đang buông xuống hững hờ của mình, mở miệng nhỏ nhắn nũng nịu nói:

- Mẫu hậu, mẫu hậu…

Nàng thoáng giật mình, mắt đờ đẫn nhìn đến đứa bé kia, đôi mắt vốn mơ hồ trở nên ngân ngấn nước mắt, lập tức nhào đến ôm đứa bé, quỳ xuống trước đứa bé, dụi đầu vào hõm vai bé rồi khóc nức nở, nàng vừa khóc vừa gọi lên một tiếng khe khẽ:

- Nguyệt nhi, nguyệt nhi…

Bé con không hiểu vì sao mẫu thân bé lại khóc, liền lo lắng ôm mẫu thân của bé, vỗ vỗ lưng an ủi mẫu thân, miệng nhỏ hỏi than không thôi. Nhưng càng an ủi thì mẫu thân càng khóc lớn hơn, bé còn nhỏ, bé không biết gì gọi là an ủi, không còn cách nào khác cũng đành vừa ôm mẫu thân vừa khóc rống theo.



Ngày hôm đó, tẩm cung hoàng hậu vang lên những tiếng khóc não nề làm người khác cảm thấy đau lòng không thôi.



Năm tháng dần trôi, bốn mùa luân phiên thay đổi cũng đã được ba năm.

Đóa hoa nơi Tịnh Hoa cung cũng đang chớm nở từng đóa hoa thật đẹp, mới sáng sớm, một bóng dáng màu tím thướt tha lả lướt như những cánh bướm đã đi ra khỏi cửa cung, ngồi lên phượng liễm màu tím của mình mà đi tới Ngự Thư phòng, sau khi đi vào bên trong, cũng không biết chuyện gì xảy ra nhưng lại nghe thấy tiếng cười khúc khích nũng nịu của nữ nhân cùng giọng nói khàn khàn dụ dỗ ám muội nam nhân đến cực điểm. Đám thị vệ đứng đó tuy đã được rèn giũa từ ấu bé, mặt tuy không đổi nhưng trên tai đã đỏ đến không thể đỏ hơn rồi, trong lòng lại không khỏi bồi hồi không thôi.

Nhớ lại ngày đó sau khi hoàng hậu sinh hạ liên tiếp hai vị công chúa, thì mọi ân sủng mà nàng dành được cũng bị chia đều cho các phi tử khác, vị Tử quý phi vốn tưởng bị thất sủng ngày đó cũng lại được long nhan để mắt tới, ngày ngày đêm đêm âu yếm vạn phần, cũng dần chiếm mất sự sủng hạnh của phi tử khác, đến sau này cũng dứt hẳn những người khác mà độc sủng một mình Tử quý phi, nhưng cũng may, trong số các vị phi tần được sủng hạnh ngày đó cũng có một vị may mắn đang mang thai long sủng chính là Tuyền thường tại, nàng mang thai được ba tháng, thái y chẩn được nàng đang mang trong mình hoàng tử, sau khi thái hậu hay tin liền vui mừng không thôi, dứt khoát cho nàng đặc cách hai phẩm thăng lên phẩm “tần”, ngày ngày đều phái người mang đồ tốt để cho nàng ta tẩm bổ, cứ theo đà này, không chừng chỉ chờ nàng ta hạ sinh thì liền sẽ phong lên phẩm “phi” đang còn trống một ghế, từ lúc đó đến giờ, tính sơ sơ thì nàng ta cũng mang thai đến tháng thứ tám rồi, nhất thời trong bầu không khí trong hoàng cung liền đại hỉ không thôi.

Nhưng điều làm mọi người tiếc nuối chính là, mặc dù được hoàng thượng sủng hạnh liên miên, nhưng không hiểu sao cái bụng của Tử quý phi lại không hề có chút động tĩnh nào, điều này vừa là điều bi lại vừa là điều hỉ với một số người trong hậu cung. Một khi nàng ta sinh hoàng tự, mặc là nhi nữ hay nhi tử, chỉ dựa vào sự sủng ái của bệ hạ cùng yêu thương của thái hậu thì nàng ta cũng nắm chắc trong tay chức vị “hoàng quý phi” rồi.

Hoàng quý phi và quý phi có gì khác nhau a? Chính là một người thê và một người chỉ là thiếp, người ta nói một nam nhân có tam thê tứ thiếp vốn là chuyện bình thường, đối với nam nhân bình thường thì họ thê tử và bình thê, thì đối với hoàng đế, hoàng quý phi và hoàng hậu lại chính là thê của người, một người thì bốn phần quyền lực hậu cung, một người thì nắm sáu phần quyền lực hậu cung, chính là kẻ tám lượng người nửa cân ở trong truyền thuyết, mà một bầu trời thì không thể cùng lúc có hai phượng hoàng, đó chính một vấn đề rất nan giải, hòa thuận thì không sao, một khi đối nghịch nhau thì điều đó lại trở nên vô cùng đáng sợ.



Hai đứa bé gái, đứa thì sáu tuổi thì ba tuổi ăn mặc sang quý dắt tay nhau đi trên con đường sỏi đá ở Ngự hoa viên, hai mặt gương mặt nhỏ xíu e ấp trốn trong lớp áo đẹp đẽ trắng mịn hồng hào đến mê người, tuy còn nhỏ nhưng đã chứng tỏ cho người khác thấy được lúc lớn lên nhất định sẽ trở nên rất mê người. Đám cung nữ thái giám đi đối diện thấy bọn họ tiến đến cũng nhanh chóng tránh sang một bên, không dám đắc tội hai tiểu tổ tông này, tuy mẫu hậu của họ không được sủng ái nữa nhưng nàng ta vẫn là người nắm trong tay phượng ấn, là người cai quản cả hậu cung, bản thân hai vị tiểu tổ tông này dù sao cũng là đại công chúa cùng nhị công chúa rất được hoàng đế sủng ái, trong người chảy chính là huyết thống của hoàng tộc, không phải muốn động là động được.

Hai bé lướt qua người họ, tiếp tục đi đến ngự đình ở Ngự hoa viên, nơi đó lúc này cũng đang có một đám nữ nhân trang điểm tỉ mỉ ăn mặc xinh đẹp đang xún xín nịnh bợ với một nữ nhân đang mang thai kiêu ngạo ngồi ở đó.

Đây chính là khung cảnh mà hai bé nhìn thấy được khi vừa đến nơi đó, cũng không dừng bước chân, liền tiếp tục thẳng tiến bước vào, thân thể nhỏ bé dễ dàng len lỏi đi qua lớp người chen chúc tràn ngập mùi hương son phấn muốn nôn mửa đó, chân đạp lên ghế đá, hai bé đỡ nhau đứng thẳng lên cái bàn đó, hai ánh mắt đều cùng lúc đập vào nữ nhân ăn mặc sặc sỡ, khuôn mặt trát phấn đang mang thai kia, ánh mắt nữ nhân kia đang mê ly trong cái khung cảnh ngập người nịnh bợ cũng đúng lúc đập vào hai bóng dáng nhỏ nhắn kia, liền giật mình một cái, lưng chịu vật nặng ở bụng cũng không chịu nghe lời mà ngã về phía sau.

Đám nữ nhân đang xoa bóp ở sau lưng nàng ta thấy thế, trong mắt liền lóe lên tia mưu mô độc ác, bọn ả cũng chán chường cái bộ dạng giả đò chảnh chọe vì mang long sủng của nàng ta rồi, không ai định đỡ nàng lên, thậm chí còn ác ý lùi về phía sau mấy bước, ý muốn chiêm ngưỡng nàng ta sẽ tự cứu mình như thế nào, nếu nhân tiện, hừ hừ, hủy đi cái thai kia cũng tốt, các nàng không có, ả ta cũng đừng hòng có…

Nhưng cũng may là nô tỳ thiếp thân của nàng ta cũng vội vàng chạy đến đỡ nàng ta dậy, xoa xoa lưng thuận khí cho nàng, nàng ta cũng vội vội vàng vàng cũng không kịp quan tâm đến nhan sắc của mình, nhanh chóng ôm lấy bụng mình xoa xoa, thấy không sao thì mới yên tâm thở phào một cái, vuốt vuốt lại mấy sợi tóc thiếu chỉnh chu của mình, ánh mắt ngoan độc đến tận cùng liếc nhìn những nữ nhân ở phía sau còn chưa kịp thu lại nụ cười hả hê trên miệng kia, nàng ta liếc tới làm cho bọn họ chợt đứng hình, chột dạ không thôi quay sang hướng khác, nhìn theo bóng hình của nữ nhân kia, trong lòng nàng ta nguyền rủa không thôi:

Hừ hừ, nếu không phải bổn cung đang mang hoàng tự cho bệ hạ thì nhất định sẽ ngay lập tức xé xác đi bộ mặt khốn nạn của bọn họ, chút đi qua Từ Hi cung nhất định phải ghé thăm Thái hậu mới được, hừ, tội muốn gây hại đến hoàng tự xem bọn chúng có rước nỗi không, nhưng, trước tiên phải xử lý việc trước mắt đã…

Nàng ta xoay đầu nhìn hai đứa bé kia, ánh mắt trở nên ngoan độc dị thường. Nàng ta biết rõ hai đứa trẻ này là ai, nhưng thế thì sao nào, hiện tại nàng ta đang mang thai, thậm chí là còn mang hoàng tự của thánh thượng, đánh nó một hai cái thì hoàng thượng cũng sẽ không làm gì nàng đâu chứ nhỉ? Không nể mặt nàng thì cũng nên nể mặt long sủng trong bụng nàng chứ…

Nói cũng không nói, tay đẹp mang theo cái móng bằng vàng ở ngón tay út giơ lên, ý định muốn tát vào mặt của hai đứa trẻ…

Đám nữ nhân xung quanh đều kinh hô một tiếng, hít một hơi thật sâu…

Tiện… Tiện nhân này quá to gan rồi!!!

Cả đám đều im lặng coi kịch vui, nhìn bàn tay kia đang sắp chạm vào da mặt của hai đứa trẻ.

Bàn tay còn chưa kịp chạm vào thì ba bóng đen đã phi tới ngăn cản, một người thì giữ tay Tuyền tần, hai người còn lại thì ôm hai đứa trẻ tránh xa khỏi bàn đá.

Nói thì chậm nhưng diễn ra lại rất nhanh, ba bóng đen lại biến mất không còn chút tung tích nào, khiến người trong cuộc không khỏi rùng mình.

Tuyền tần mắt mở to khiếp sợ nhìn xung quanh, bàn tay còn lại giơ ra nắm lấy cổ tay sưng đỏ lên của mình.

Rốt… rốt cuộc là ai?

(Là ba ám vệ, một là người bảo vệ Tuyền tần vì đang mang long sủng, hai người còn lại là bảo vệ hai tiểu công chúa, vì mang trong mình đặc tính bí mật nên không thể để người ta thấy mặt, sau khi sắp xếp xong cũng nhanh chóng biến mất)

Mặc dù là ai đi chăng nữa thì nàng ta cũng biết rõ mình không còn khả năng đánh hai đứa trẻ này được rồi.

Oán hận trong lòng liền dậm chân một cái, xoay người đứng dậy tính đi về thì đột nhiên đôi giày của nàng ta lại không cẩn thận giậm vào mép váy thướt tha dài quá mức của cô nàng, thế là không giữ được thăng bằng lập tức té xấp bụng xuống đất.

Một dòng máu đỏ chảy ra dưới bụng nàng ta…

Đám nữ nhân đều hốt hoảng kinh hô một tiếng, nô tỳ thiếp thân của nàng ta thấy thế liền hốt hoảng không thôi, ôm lấy nữ nhân lên rồi la lớn lên:

- Ngự y… gọi ngự y… chủ tử sắp sinh rồi !!!!!!



Cho đến tận nửa đêm, Sản cung mới mở ra một lần nữa, xuyên qua bức bình phong thì sẽ thấy một khung cảnh tán loạn ở bên trong, những cung nữ cũng đang dọn dẹp lại trong phòng, trong tay bà vú mập mạp đang ôm một hài tử mặt nhăn như khỉ nhưng lại rất đáng yêu, ánh mắt bà ta vui mừng, ríu rít không thôi bên tai một nữ nhân đang chảy đầy mồ hôi trên trán, tuy toàn thân nàng ta chặt vặt vô cùng nhưng trên môi lại nở nụ cười mãn nguyện đến tận cùng, trong lòng ngoan độc nghĩ.

Từ hôm nay, hậu cung chính là của bổn cung!



Nhưng, nàng ta lại không ngờ đến một việc.

Vì chức vị phụ thân nàng ta khá thấp nên trong gia tộc cũng không có nữ nhân nào may mắn được làm phi tần của vua, chứ chưa nói có thai với người, chỉ đến đời nàng ta mới may mắn có mình ả được nhập cung rồi lên đến phẩm tần rồi sau đó lại mang long sủng của vua, nên những việc sau khi sinh hoàng tự sẽ xãy ra chuyện gì thì nàng ta cũng không hề biết được.

Hoàng tử hạ sinh đã được nửa năm, nàng ta cũng thành công thăng lên phẩm phi, nhưng làm mọi người nghi ngờ chính là dung mạo hoàng tử lại không có chút nào giống với hoàng đế, cũng không giống với thái hậu hay bất kỳ ai trong hoàng thất, không hiểu sao lại giống… Thủ Lĩnh cấm vệ quân đến lạ thường.

Nghi ngờ, hoàng tộc liền bí mật trích chút máu của đứa bé để dùng máu phân định cha con, thật bất ngờ, máu huyết của hoàng đế cùng hoàng tử lại không hề hòa hợp với nhau, đổi lại lại hòa hợp với máu huyết của thủ lĩnh cấm vệ quân đến… không biết làm sao để nói…

Thái hậu hay tin liền tức giận bừng bừng, liền truyền thánh chỉ phế truất phi vị của nàng ta, liên lụy đến dòng tộc cùng phụ thân của nàng ta, Thủ lĩnh cấm vệ quân cũng bị phế chức tước, hoàng tử cũng bị phế đi, cùng nhau bị chặt đầu, dắt nhau đi hoàng tuyền.

Cũng chỉ vì việc này mà hoàng tộc cũng trở nên vô cùng mất mặt, trở thành một câu chuyện ầm ĩ suốt ba tháng trong các tửu lâu của quốc gia.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện