Chuẩn Điểm Thư Kích

Chương 73: Chuyến tàu



Tạ Chẩm Thư vừa rửa tay xong, ngón tay còn lạnh cóng, đặt lên cổ cậu mù làm cậu ta khẽ run lên.

Cậu mù nói: “Tôi biết đường mà.”

Tạ Chẩm Thư đưa mắt quan sát hành lang, hai đầu đều không có hành khách. Não anh xoay chuyển, trong vòng mấy phút này phải xử lý xong thi thể trong nhà vệ sinh, bằng không sẽ gây náo động. Anh dùng một nửa tâm tư đáp lời cậu mù: “Cậu biết à?”

Cậu mù dường như chẳng để bụng: “Ừa, bắt đầu từ chỗ này đi qua năm cửa, sau đó rẽ phải. Tôi đóng hờ cửa, để hé một đoạn cho mình rồi, không nhầm được đâu.” Cậu ta vô cùng ngây thơ, chỉ chực khoe hết những điều mình biết ra, “Vì đi tàu nên tôi đã học thuộc toa với cả buồng đấy.”

Tạ Chẩm Thư đến trước cửa, quả nhiên cửa chỉ khép hờ. Anh mở cửa ra thì thấy mặt đất la liệt những món đồ cậu mù làm rơi lúc ra ngoài.

Cậu mù vịn cửa, vẻ mặt còn hơi đắc ý: “Tới rồi này.”

Tạ Chẩm Thư nói: “Cậu ngồi yên đi, tôi gọi phục vụ tàu đến dọn.”

Cậu mù lần tìm quả chuông trong phòng, bảo: “Rung chuông là được.”

Tạ Chẩm Thư nhẹ nhàng đẩy cậu mù vào cửa: “Để tôi đi.”

Cậu mù nơm nớp hỏi: “Anh giận tôi à? Xin lỗi, tính tôi hay nghĩ lung tung quá, tôi…” ngón tay cậu ta bấu lấy tay áo, “tôi mót đi quá, mà anh thì lại đang trong nhà vệ sinh.”

Tạ Chẩm Thư nói: “Tưởng cậu bảo cậu lo cho tôi?”

Cậu mù nói: “Có lo cho anh mà, lo cho anh với buồn đi vệ sinh không hề mâu thuẫn nhau nha.”

Tạ Chẩm Thư nói: “Tôi không giận đâu.”

Cậu mù kéo sợi chỉ ở ống tay áo, bảo: “Anh xem anh kìa, trả lời lạnh lùng thế.”

Đoàn tàu kêu “xịch—”, đó là tín hiệu đến ga kế tiếp, mà thi thể vẫn đang nằm trong nhà vệ sinh, để lại càng ít thời gian cho Tạ Chẩm Thư.

Tạ Chẩm Thư nói: “Cảm ơn”.

Cách để biểu đạt sự “không lạnh lùng” của anh chính là nói cảm ơn, bởi cụm từ ấy mang ý nghĩa bạn bè.

Cậu mù mỉm cười sờ vào mép bàn rồi ngồi xuống, còn dựng cuốn sổ của mình lên như đang ngoan ngoãn đi học. Cậu bảo Tạ Chẩm Thư: “Anh đi đi.”

Tạ Chẩm Thư đóng cửa lại, lùi về sau hai bước quay lại nhà vệ sinh. Anh nhặt khẩu súng lên, lại bước vào nhà vệ sinh.

Trong nhà vệ sinh vẫn nồng mùi nước tiểu, nhưng phải cảm ơn cái mùi này vì nó đã khỏa lấp mất mùi tanh của máu. Thi thể đang nằm bên dưới bồn rửa tay, mặt dán vào mặt thảm sần sùi, máu chảy ra thấm hết vào thảm.

Tạ Chẩm Thư ngồi xổm xuống mò vào túi thi thể, bên trong trống không. Anh đưa ngón cái lần theo cổ áo thi thể, chạm được vào một dị vật ở bên cổ. Anh bèn xé lớp vải ra, một miếng kim loại rơi ra.

Quả nhiên gã này là điệp viên của liên minh phía Bắc, chỉ có gián điệp của liên minh phía Bắc mới mang miếng kim loại này theo người, đây là “chip định vị” phiên bản đơn giản. Song điều ấy cũng chứng tỏ gã này không phải thành viên của Báo Đen, chỉ là lính bình thường của liên minh phía Bắc mà thôi. Chip định vị của thành viên Báo Đen thì được tiêm vào, khó phân biệt hơn thứ này nhiều.

Tạ Chẩm Thư vén lưng áo của thi thể lên, kiểm tra bao súng của thi thể.

Gã mang bao súng bản chữ K, đây là bao súng vật liệu bình thường giá rẻ, giống khẩu súng lục G9 (1) của gã, kiếm đâu cũng ra, bởi vậy không thể dựa vào súng cùng bao súng để đoán gã lên tàu từ nơi nào.

Tạ Chẩm Thư tháo bao súng của thi thể ra, sau đó tìm được một bao thuốc lá trong túi thi thể. Đây là thuốc lá tự chế, bên trong bao đựng hai ba điếu thuốc cuốn tay. Anh cầm một điếu lên ngửi khẽ.

Mùi rất thối, là cái loại thuốc ba xu rẻ tiền hạng nhất. Ở ga Cá Thanh Hoa không sản xuất và cũng không bán loại thuốc này, đây là đồ từ vùng biên giới, chứng tỏ gã này đến từ biên giới.

Thông thường gián điệp sẽ không manh động, chúng lẻn vào liên minh phía Nam, tạo thành một mạng lưới tình báo dày đặc và hỗn tạp, trừ khi tình hình nguy cấp thì không thể tùy ý hành động. Nhất là hiện giờ hai phe đang chiến tranh kịch liệt, tổ tính báo cùng lực lượng cảnh sát giải ngũ của liên minh phía Nam đang dàn trải khắp nơi, canh phòng nghiêm ngặt các gián điệp của phe phía Bắc nên bọn chúng lại càng biết đường không hành động cẩu thả.

Chỉ 7-006 mới có thể chỉ huy chúng.

Tạ Chẩm Thư nghi mình đã để lộ thân phận. Không, chắc chắn là anh đã bị bại lộ rồi. Ngay từ lúc ra khỏi khu tập huấn, anh đã bị 7-006 theo dõi. 7-006 nắm rõ như lòng bàn tay hành tung của anh, hắn không chỉ thay đổi hộp giấy trong nhà vệ sinh mà còn dùng quân của mình thế chỗ vào nhân viên phục vụ tàu, rất có thể 7-006 đang ở ngay trên tàu.

Đoàn tàu lại phát tiếng “xịch—”, còi vang lên trước khi vào ga. Ga tiếp đang ở ngay trước mặt, nhưng nó không hề giảm tốc mà lại chạy thẳng qua ga, làm tuyết bay mù mịt.

Tạ Chẩm Thư kiểm tra băng đạn của khẩu súng lục G9, bên trong còn 5 viên. Sau lưng anh cũng có bao súng đựng một khẩu súng lục A20 (2) mẫu tiêu chuẩn, có băng đạn kép. Súng lục A20 là súng tiêu chuẩn cho lính đặc vụ của liên minh phía Nam, nhìn bề ngoài thì đây là súng phủ nhựa PTFE mờ không phản chiếu, bền và dễ dùng, độ chuẩn xác cao. Ngoài đó ra, mé trong tay áo choàng, bên hông cùng bắp chân Tạ Chẩm Thư đều gài dao găm.

Anh không biết tàu sẽ dừng ở đâu, có lẽ 7-006 không hề muốn nó dừng. Anh đã rơi vào giữa ổ địch, trước khi bị 7-006 giết thì anh phải xử 7-006 trước.

Điều kỳ lạ chính là Tạ Chẩm Thư lại không hề sợ hãi. Anh bình tĩnh một cách lạ thường, cụp mắt nhét đạn vào lại băng đạn khẩu G9. Súng lục G9 được lắp ráp từ nhựa và hợp kim nhôm, tuy lực đàn hồi rất nhẹ nhưng khó bắn liên tục, phải chủ động lên nòng, cảm giác súng rất kém, ưu điểm duy nhất của nó là không cướp cò.

Đúng lúc ấy, chuông tổng trong hành lang reo lên, cánh cửa ở đầu cuối mở ra, một người mặc đồ nhân viên phục vụ đẩy xe thức ăn đi về phía nhà vệ sinh. Gã nói: “Xe vướng víu, xin quý khách hãy ở trong buồng, đừng đi lại tùy tiện.”

Gã lặp đi lặp lại câu ấy cho tới khi đến nhà vệ sinh, gõ cửa.

“Xin thưa,” tay nhân viên nói, “tôi đến dọn dẹp.”

Bên trong không ai đáp.

Tay nhân viên chờ một lát rồi đẩy cửa thật mạnh. Cửa không đóng, vòi nước cũng đang bật, tiếng nước chảy “tóc tóc” đi đôi với hơi lạnh tràn ra.

Nhân viên nói: “Trước—”

Khẩu G9 bắn “đoàng” phát đầu tiên!

Giữa trán trúng đạn, tay nhân viên lập tức ngã xuống đất. Máu phọt ra bắn lên khẩu súng trên tay Tạ Chẩm Thư, ánh mắt anh lạnh lẽo, mặt không mảy may biến sắc, đạp chiếc sọt rác cạnh cửa ra ngoài.

Sọt rác lăn long lóc, bên phải hành lang lập tức vang lên một tiếng súng làm chiếc sọt rác kêu lên.

Tiếng lên nòng “cạch cạch” rất rõ, Tạ Chẩm Thư tức thì chen ra, anh phản ứng nhanh hơn đối phương, trước khi đối phương giơ tay anh đã nã thêm phát nữa.

“Đoàng!”

Lần này đạn vẫn trúng giữa trán đối phương.

Mùi máu tỏa đi.

Tạ Chẩm Thư không hề quay đầu mà chỉ trở tay nã một phát nữa, lại trúng giữa trán. Tất cả động tác lên đạn, cầm súng, bóp cò của anh đều trơn tru, đến cả áo còn không nhăn, đây là thành quả của bao năm tháng luyện tập gian nan vất vả. Chưa kể súng G9 khá bị hạn chế, lực mỗi phát đạn khác nhau, điều ấy dẫn đến độ chính xác rất thấp, nhưng cả ba phát bắn của Tạ Chẩm Thư đều trúng giữa trán.

—Ngoạn mục, hoàn mỹ.

Đây chính là thành viên ưu tú nhất của lực lượng đặc vụ liên minh phía Nam.

Tạ Chẩm Thư đoán nhóm gián điệp này đều dùng súng G9, đây là một trong những loại súng mà 7-006 lừa được từ lính biên giới. Sự bình tĩnh của anh đến từ tự tin, trên chuyến tàu này không một ai quen thuộc súng ống hơn anh.

Tên gián điệp ngã vào cửa buồng bên phải hành lang, cánh cửa mở hơn nửa, chỉ cách buồng của Tạ Chẩm Thư đúng một cửa, bên trong có thể vẫn còn người.

Tạ Chẩm Thư bước qua xác tên nhân viên phục vụ, lại lên nòng rồi kéo xe thức ăn đi.

Gián điệp trong phòng nhặt khẩu G9 của mình lên, nổ súng trước khi Tạ Chẩm Thư tiến tới. Cửa thủy tinh vỡ tung tóe, gã bèn tranh thủ lên đạn. Nào ngờ cánh cửa bỗng đập vào trong, xe thức ăn lao vào cửa, bụng gã gián điệp ăn một cú làm trượt tay, tuy gã nổ súng trước nhưng lại bắn lệch. Chẳng cho gã thêm cơ hội, Tạ Chẩm Thư đã nổ súng.

“Đoàng!”

Khẩu G9 vang rền chói tai như tiếng nhạc nền giữa chuyến tàu.

Tên gián điệp bỏ mạng ngã quỵ xuống đất.

Tạ Chẩm Thư giơ chân đạp xe thức ăn vào trong buồng. Xe thức ăn cán qua cái xác đập vào bàn. Nó đè vào sợi dây nhỏ chăng trong buồng, sợi dây tức thì đứt phụt, hòm đựng đồ bên cửa nổ tung.

Vụn cửa văng tứ tung.

Vì quá gần nên đánh động đến cậu mù, cậu ta thảng thốt kêu lên: “Sao vậy?!”

Tạ Chẩm Thư nói: “Không sao.”

Anh vừa nói vừa nạp đạn, đây là phát đạn cuối cùng trong khẩu G9 của anh.

Cửa mở “ruỳnh”.

Trong nháy mắt, hai người trong ngoài cửa đồng loạt giơ súng nhắm vào đối phương.

—Súng không nổ!

Hai người đối mặt qua hai khẩu súng, sẵn sàng ra tay.

“Ồ,” 7-006 khẽ nheo mắt chế giễu, “anh, thông, minh, đấy.”

***

Tác giả có lời muốn nói:

(1) G9: Không có thật đâu, mình bịa ra đó, thông tin về các bộ phận của súng tham khảo từ súng lục Colt 2000.

(2) A20: Súng này cũng không có thật nốt, thông tin bộ phận súng tham khảo từ súng Beretta 92F.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện