Chàng Rể Phế Vật

Chương 46: Kim cương máu





Lê Kim Huyên quay đầu lại, có rất nhiều khách khứa nhìn lại theo tiếng kêu, nhìn thấy Trần Xuân Độ đi lại thân mật ôm lấy cánh tay của Lê Kim Huyên, làm cho gương mặt xinh đẹp của Lê Kim Huyên trong nháy mắt ngây ngốc.

Tất cả khách khứa ở đây đều ngạc nhiên, ánh mắt nhìn về phía Trần Xuân Độ rất là phức tạp, lá gan của Trần Xuân Độ quá lớn, dưới cái nhìn chăm chú của Cậu Lê mà anh cũng dám làm như vậy.

Gan to bằng trời, lại coi như Cậu Lê không tồn tại!

Đọc truyện tại đây.

Một vài quan lớn trong giới chính trị ở thành phố T cùng với những người lão luyện trong giới kinh doanh, lúc nhìn thấy cảnh tượng này khóe miệng lập tức cong lên một nụ cười, đôi mắt thâm thúy.

Dường như là có một vở kịch hay sắp được biểu diễn.

Trần Xuân Độ thân mật ôm lấy cánh tay của Lê Kim Huyên, cả quá trình vô cùng tự nhiên, làm như là anh đã làm vô số lần.

Bầu không khí trong phòng tiệc bỗng nhiên ngưng đọng lại, khoảnh khắc ấy có chút căng thẳng và tràn đầy mùi thuốc súng.

Lê Kim Huyên quay đầu lại nhìn cái thằng cha này, đôi mắt xinh đẹp trừng lên, chân trước Cậu Lê vừa mới tỏ tình muốn kết thành thông gia, chân sau cái tên là liền bu lại ngay, rốt cuộc là anh ta muốn làm cái gì đây?


Ngại phiền phức chưa đủ lớn? Muốn kiếm chuyện à?

Cậu Lê cầm trong tay cái ly đế cao, nhìn cảnh tượng mập mờ thân mật như thế này, ánh mắt dần dần trở nên phức tạp... lại thâm thúy.

Trần Xuân Độ xuất hiện quả thật chính là một sự nhục nhã trần trụi đối với anh ta.

Mình muốn kết hôn với Lê Kim Huyên, cái tên này lại xuất hiện, đang công khai chủ quyền đó à?

Ánh mắt thâm thúy của Cậu Lê đảo nhìn Trần Xuân Độ, trong lòng khinh thường, anh ta cũng xứng à?

“Ôi, anh là... Cậu Lê? Tôi nghe thấy tên của anh như sét đánh bên tai, rốt cuộc ngày hôm nay cũng đã nhìn thấy người thật rồi, đúng là có khí chất bất phàm.” Trần Xuân Độ cười hà hà một tiếng, cầm ly rượu lên chạm vào ly rượu của Cậu Lê.

Cậu Lê nhìn chăm chú vào Trần Xuân Độ, sắc mặt âm trầm làm cho người ta căn bản cũng không hiểu trong lòng anh ta đang suy nghĩ cái gì.

Ly rượu của Trần Xuân Độ giơ lên giữa không trung, mà li rượu của Cậu Lê lại không có dự định chạm ly với Trần Xuân Độ.

Khung cảnh trở nên xấu hổ, hai mắt của Trần Xuân Độ nheo lại, ánh mắt có nhiều thêm chút ý vị, Cậu Lê này thật là thú vị...

“Tôi không uống rượu với những người không có tố chất giáo dưỡng.” Cậu Lê lạnh nhạt mở miệng nói, cầm ly rượu trong tay bỗng nhiên lại buông ra, ly rượu rơi trên mặt đất, rượu văng khắp nơi, vỡ thành nhiều mảnh vỡ.

Đôi lông mày của Lê Kim Huyên nhíu lại, sảnh tiệc trở nên yên tĩnh. Cậu Lê đây là không có ý định cho Trần Xuân Độ mặt mũi.

Biểu cảm của rất nhiều người trở nên sửng sờ, lúc này người thông minh cũng có thể nhìn được, chỉ sợ là ngày hôm nay Trần Xuân Độ phải xong đời rồi.

Trần Xuân Độ uống một hơi cạn ly rượu, hai tay đút vào trong túi quần, nhẹ nhàng lãnh đạm nhìn Cậu Lê.

“Cô Lê, hôm nay là ngày đầu tiên họ Lê tôi đến thành phố T, không có chỗ ở, có lẽ là phải phiền chỗ của cô... phần lễ vật này xin cô hãy nhận lấy, coi như là họ Lê tôi bù đắp cho cô.” Cậu Lê phủi tay, đám người liền tản ra, có một nhân viên phục vụ bưng theo khay bạc, phía trên nó được đặt một hộp bằng gỗ đàn hương trông rất tinh xảo, chậm rãi đi tới.

Có rất nhiều khách xôn xao một trận, chỉ là cái hộp bằng gỗ đàn hương này có giá trị vô cùng đắt đỏ, không thể tưởng tượng được là món quà như thế nào, vậy mà lại cần dùng hộp gỗ đàn hương?

Lê Kim Huyên nhẹ nhàng lắc đầu, từ chối khéo: “Cậu Lê có thể mời tôi đến tham gia bữa tiệc tối đón tiếp anh đã là niềm vinh hạnh của tôi rồi, món quà này, tôi không có tư cách nhận lấy.”

Cậu Lê mỉm cười: “Kim Huyên, món quà này trên toàn thế giới này không có ai có tư cách được nhận bằng em.”

Nói xong, Cậu Lê mở cái hộp ra, một viên kim cương màu đỏ trong suốt vô cùng chói mắt được khảm vào trong bọt biển, làm cho những khách khứa vây xung quanh rối loạn trong nháy mắt, hô hấp của một số người trở nên dồn dập, nhìn thấy viên kim cương chói mắt như thế, trong lòng không khống chế nổi mà lập tức sôi trào.

Kim cương máu! Đó là một viên kim cương máu!


Lê Kim Huyên đột nhiên thay đổi sắc mặt, trên gương mặt xinh đẹp trong nháy mắt trở nên vô cùng kinh ngạc.

Đây không phải là một viên kim cương bình thường, nó là một viên kim cương máu trong viên kim cương màu, có giá trị liên thành, đã không thể dùng tiền để cân đo đong đếm.

Trong chớp mắt có vô số ánh mắt nóng bỏng rơi trên viên kim cương máu đó, cả sảnh tiệc vô cùng yên tĩnh, ánh mắt nhìn về phía Cậu Lê tràn đầy bội phục và kinh ngạc.

Món quà của Cậu Lê tặng Lê Kim Huyên thế mà lại quý giá như vậy.

Cậu Lê vừa mới ra tay liền kinh hãi thế tục.

Ánh mắt của mọi người lập tức trở nên phức tạp... giờ phút này người sáng suốt đều có thể nhìn ra được lời nói trước đó của Cậu Lê sợ là không có chuyện nói đùa.

Trong đám người có một người là tổng giám đốc của tập đoàn đá quý, hai mắt nhìn chằm chằm vào viên kim cương máu đó, cả người run rẩy, hô hấp cũng trở nên hỗn loạn: “Ba năm trước tôi đã đến tham gia hội đấu giá ở Nam Phi, chính là viên kim cương máu này đã được một thế lực thần bí mua với giá mười tỷ đô la, sau đó viên kim cương máu này như được ném vào trong biển rộng... không ngờ đến là nó đã được Cậu Lê mua lại..."

“Trong số các loại kim cương, kim cương màu là quý giá nhất, trung bình cứ một trăm nghìn viên kim cương được khai thác thì mới gặp được một viên kim cương màu... mà kim cương máu là ông hoàng trong kim cương màu, chỉ tồn tại trong truyền thuyết, không ngờ đến ngày hôm nay Cậu Lê vừa ra tay liền là một viên kim cương máu, cái này không phải là tặng kim cương máu đâu, cái này bằng với việc tặng một hòn đảo.”

Đám người trong sảnh tiệc lại càng trở nên ầm ỉ hơn nữa, vô số người nhìn viên kim cương máu đó, đều vì nó mà rung động, Cậu Lê ra tay cũng quá hào phóng rồi.

Lê Kim Huyên nhìn viên kim cương kim cương máu phát ra ánh sáng long lanh, phản chiếu ra muôn vàn ánh sáng rực rỡ, trong lòng của cô cũng đã hoàn toàn bị chấn động. Cô nhìn về phía Cậu Lê, trong lòng phải gọi là mịt mờ đề phòng, cô không hiểu, không hiểu rốt cuộc là Cậu Lê lại muốn làm cái gì. Cậu Lê đến từ một nơi xa xôi như Yến Kinh, tuyệt đối không phải là vì kết thành thông gia đơn giản như vậy... từ đầu đến cuối đều tràn ngập sự quỹ dị làm Lê Kim Huyên không thể không đề phòng.

Cho dù là một vật có sức quyến rũ tận trời ở ngay trước mắt, Lê Kim Huyên vẫn kiềm chế như cũ, đôi môi đỏ mọng mấp máy, từ tốn nói: “Cậu Lê, tôi thật sự không cần món quà này đâu, món quà này thật sự rất nặng, tôi không nhận được.”

Đám người kinh ngạc, ngay cả sắc mặt của Cậu Lê cũng thay đổi, anh ta nhìn về phía Lê Kim Huyên, sự thâm thúy trong đôi mắt càng đậm hơn... anh ta không ngờ đến là Lê Kim Huyên lại từ chối.

Viên kim cương máu này đủ để toàn bộ thành phố T lâm vào một trận phong ba, thế mà Lê Kim Huyên lại có thể kiềm chế được.

“Ô, viên kim cương này cũng lớn quá đó nha, chỉ tiếc là màu sắc này không đẹp gì cả.” Trần Xuân Độ nhìn về phía viên kim cương máu, tấm tắc lấy làm kỳ lạ.

Giờ phút này cả sảnh tiện đều hoàn toàn yên lặng, lời nói này của Trần Xuân Độ trong nháy mắt truyền vào trong tai của vô số người, để cho bọn họ nhìn về phía Trần Xuân Độ, ánh mắt tràn ngập xem thường và khinh miệt.

“Không hiểu thì không nên nói lung tung, màu sắc của kim cương máu có độ tinh khiết cao nhất trong tất cả các viên kim cương, cái tên ngu này ở đâu ra vậy?”

“Ăn mặc thành như thế này, chắc có lẽ là ngay cả vàng cũng còn chưa thấy nữa, thế mà dám ngông cuồng bình phẩm kim cương máu. kim cương máu là viên kim cương quý giá nhất trên đời này, cậu cũng xứng để đưa ra lời bình nữa à? Cậu là cái thá gì chứ?”

“Cho dù cậu có làm công mấy nghìn năm thì cũng không có được giá trị của viên kim cương máu, không cảm thấy ngại khi đứng đây là.”

Sắc mặt của rất nhiều nhân vật có mặt mũi trở nên tức giận, Trần Xuân Độ đã làm giảm giá trị của ngành châu báu.


Cậu Lê chậm rãi cười một tiếng, cười rất lạnh nhạt, giống như nụ cười gió xuân: “Chính xác là như vậy, tôi cũng cảm thấy kim cương máu này không xuất sắc, chỉ là ở bên cạnh tôi không có thứ càng có giá trị hơn, chẳng lẽ là anh Trần am hiểu về kim cương à?”

Trần Xuân Độ hờ hững cười một tiếng: “Không tính là hiểu, chỉ hiểu sơ một ít thôi.”

Trần Xuân Độ vừa mới nói lời này lập tức làm cho gương mặt xinh đẹp của Lê Kim Huyên trầm xuống, kéo cánh tay của Trần Xuân Độ, bỗng nhiên dùng sức, hung hăng bóp lấy thịt trên bàn tay của Trần Xuân Độ.

Trước đó mình đã đánh một kim dự phòng cho cái tên này rồi, kêu anh ta thu liễm một chút, kết quả là ngày hôm nay anh ta lại dự định càng lúc càng lớn hơn.

Lê Kim Huyên nghiến chặt hàm răng, phải gọi là rất hận, nếu như không phải có nhiều người ở đây thì bây giờ cô sẽ kéo lỗ tai của Trần Xuân Độ đi ra bên ngoài mà dạy dỗ một trận.

Sức lực bóp của Lê Kim Huyên rất mạnh, đôi mắt xinh đẹp trừng nhìn Trần Xuân Độ, muốn để anh thu liễm lại một chút. Nhưng mà đợi đến lúc Lê Kim Huyên buông tay ra, ngay cả lòng bàn tay cũng tràn đầy mồ hôi, nhưng mà thần sắc của Trần Xuân Độ vẫn bình thản.

Cậu Lê nhìn Trần Xuân Độ, cười bình tĩnh, lạnh nhạt: “Anh Trần, người nhìn thấy viên kim cương máu này mà vẫn rất bình tĩnh, anh chính là người đầu tiên mà tôi nhìn thấy.”

Lúc nãy Cậu Lê vẫn luôn quan sát Trần Xuân Độ, lúc Trần Xuân Độ nhìn thấy viên kim cương máu này, đôi mắt rất bình tĩnh, căn bản cũng không có một tia gợn sóng.

Loại trạng thái này ngay cả Cậu Lê cũng khó mà làm được.

“Anh Trần cũng đã từng mua kim cương cho cô Lê rồi à?” Cậu Lê nhìn Trần Xuân Độ với ý tứ khác, chậm rãi nói.

“Cô ấy muốn mua cho tôi nhưng mà tôi không thèm.” Hai mắt của Trần Xuân Độ nheo lại, nhếch miệng thành một đường cong mờ nhạt, lên tiếng nói.

Xung quanh trở nên chấn động, phần lớn đám người đều vang lên tiếng cười nhạo xem thường, cái bộ dạng này của Trần Xuân Độ đừng nói là tiểu thịt tươi, ngay cả thịt khô già cũng không tính, có thể để Lê Kim Huyên mua kim cương cho anh? Cùng lắm thì cũng chỉ là một nhân vật có cấp bậc người làm mà thôi.

Có không ít nhân vật lớn đối với trò cười của Trần Xuân Độ. Nhịn không được mà lắc đầu cười một tiếng, người tài xế này của Lê Kim Huyên, vốn dĩ bọn họ cho rằng quan hệ với Lê Kim Huyên mập mờ phức tạp, hiện tại xem ra người tài xế này căn bản không có khả năng so sánh với Cậu Lê.

Người đàn ông chỉ biết khoác lác đã trở thành trò cười cho buổi tiệc tối ngày hôm nay.





Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện