Cảnh Lộ Quan Đồ

Chương 52: Giằng Co



Chính trị viên Vương Văn Tố của đồn công an Lệ Viên đi họp trên chi cục về, gặp Đỗ Long liền rất mừng. Y đề nghị được làm người giới thiệu Đỗ Long vào Đảng. Đỗ Long phát hiện thái độ của mọi người trong đội đối với mình đều hoàn toàn thay đổi. Hắn hiểu điều đó là vì sao. Hành động của Vương Tố Văn như gấm thêm hoa liền được hắn đồng ỷ, ngay cả đơn xin vào Đàng cũng là do Vương Tô Văn viết sẵn, Đỗ Long chỉ việc chép lại là được.

- Sao không thấy Phùng Vi Ngũ?

Đỗ Long cố tinh hỏi.

Vương Tố Văn bĩu môi nói:

- Cái thằng vô dụng đó đã bị đình chỉ công tác rồi. Cứ cho là bác của y có thể bảo lãnh cho y thì cũng phải chịu vất vả một chút. Nghe nói hôm qua nó học đòi bắt chiếc cậu làm anh hùng, kết quả là bị đánh cho một trận, thành heo rồi.

Đỗ Long tò mò hòi:

- Hả? Chuyện là thế nào? thằng nhãi này trở nên to gan lớn mật từ lúc nào thế?

Vương Tố Văn cười lạnh lùng nói:

- Cái này gọi là chết vì háo sắc. Nghe cảnh sát thụ lý vụ án này nói, tối qua thằng ranh này thấy một người đàn ông giật túi một cô gái, cô gái hô cướp. Thằng ranh đó thấy cô gái khá xinh xắn, vội xông lên đá cho hắn một nhát. Kết quả là bị mấy người khác xông lên đánh cho một trận, đánh xong mới nói người ta là người yêu đang đùa nhau. Coi như lần Phùng Vi Ngũ bị đánh vô nghĩa, lại còn để nhiều người biết chuyện. Thằng ranh này hiện giờ đúng là đang bị ngôi sao xui xẻo chiếu vào đầu.

Đỗ Long vừa nghe là biết đó là bẫy do Phúc Xà bày ra. Thằng nhãi này cũng rất thông minh, không biết y định dùng cách gì để đối phó với hai anh em Thẩm Ngọc Khiết. Tuy đã uống rượu tạ tội của Thẩm Băng Thanh nhưng không có nghĩa là bò qua chuyện này. Bề ngoài là không đối phó với bọn họ nữa, nhưng thực ra ngầm chơi bọn họ vẫn rất thích thú đấy.

Trong quá trình công tác, Đỗ Long cũng phát hiện rõ ràng chế độ đãi ngộ của mình hiện giờ đã hoàn toàn khác trước. Trước kia.cho dù là đi tuần tra hay đi công tác, Đỗ Long luôn nhận nhiệm vụ vất vả nặng nề nhất, còn bây giờ thì thoải mái hơn nhiều rồi, được hường chế độ đãi ngộ giông như Đồn trường và Chính trị viên vậy.

Điều này vẫn chưa là gì, lúc hơn năm giờ, Đỗ Long nhận được điện thoại của Kỳ Quân San. Kỷ Quân San do dự hỏi:

- Đỗ Long, anh có thể đến bệnh viện đón em được không? em mời anh ăn cơm.

Đỗ Long nói:

- Hôm ngy anh phải trực, không đi được.

Kỷ Quán San thất vọng nói:

- Vậy thì.... thôi, em tự về nhà ăn cơm vậy.

Dương Thành đang đọc báo ngồi bên cạnh nhìn sang nói:

- Là bạn gái triệu tập ư? Vậy thì không thể lỡ hẹn được. Cậu đi đi, tôi trong giúp cậu, có chuyện gì sẽ gọi cậu, nếu không có chuvện gì thì về giao ca là được.

Đỗ Long thấy Dương Thành không phải nói chơi, hắn nghĩ một lúc, hỏi Kỷ Quán San:

- Quân San, có phải em có chuyện gì không? nếu quan trọng thì anh tới ngay, nếu chỉ là ăn cơm thi anh không thể bỏ bê công việc mà đi được.

Kỷ Quân San hơi tức giận nói:

- Đương nhiên là có chuyện rồi, anh mau đến đây đi, tốt nhất là nên mặc quần áo cảnh sát, mang cả dùi cui nữa! 5 giờ 40 em ở cổng bệnh viện đợi anh.

Kỳ Quân San nói xong liền tắt điện thoại. Đỗ Long ngẩn người, cô bé này thường ngày dịu dàng thế mà không ngờ cũng nóng tính như vậy, hắn cười một cách khổ sở nói với Dương Thành:

- Sếp Dương, xem ra không còn cách nào khác, tôi phải đi một chuyến rồi.

- Đi đi

Dương Thành nói, Đỗ Long vội vàng đi, không thay đồng phục cảnh sát, còn mang theo cà dùi cui nữa, cứ như là xuất quân vậy.

Đỗ Long đi chiếc xe máy mới của hắn tới bệnh viện nhân dân số 1. Lần này không giống như lúc trước khi đi làm thử xe, đi trên đường vành đai, tăng chút ga tốc độ đã lên 60km.sắp đến giờ tan ca, xe cộ rất đông, xe máy luồn lách trong biển xe không trở ngại gì lắm. Đỗ Long cảm nhận sự tiện lợi của việc có xe, đồng thời chiếc xe máy chế phong cách này khiến mọi người phải ngoái lại nhìn.

Càng gần tời giờ tan tầm lượng xe cộ càng nhiều. Ra khỏi đường vành đai Đỗ Long đành phải giảm tốc độ, khó khăn lắm mới tới được bệnh viện nhân dân số 1, thấy có người đang tranh chấp ở phòng khám của bệnh viện, mọi người đứng xem chật kín.

Đỗ Long dừng xe khóa lại, tiến đến quát:

- Đây là bệnh viện, không phải là chỗ gây chuyện, mọi người giải tán, giải tán!

Đám đông thấy Đỗ Long mặc quần áo cảnh sát tới, vội lui ra nhường đường, nhưng không giải tán, đám người đáng tranh chấp xuất hiện trước mắt Đỗ Long. Đỗ Long nhận ra đó chính là Kỹ Quân San, thấy cô như gà mẹ bảo vệ gà con dang đôi tay bảo vệ cô sái trạc tuổi cô, giận dữ cãi nhau với ba người đàn ông trước mặt cô.

Đỗ Long chau mày, sải bước về phía trước quát:

- Có chuyện gì vậy? ở đây là bệnh viện, ai cho các người ở đây làm ồn?

Kỷ Quân San nghe thấy giọng Đỗ Long vội quay đầu lại nhìn, mừng rỡ nói:

- Đỗ Long mau lại đây, bọn họ đều là lưu manh, mau đuổi họ đi!

- Ồ, đây chính là tên cành sát bạn trai của cô sao? cảnh sát thì đã làm sao, cô có tin là tôi gọi một cú điện thoại là có thế gọi đến cả trăm thằng cành sát nhãi nhép như thế nàv không?

Tên thanh niên trước mật Kỳ Quân San ngông cuồng nói, một thanh niên khác đứng trước cửa nói:

- Mày là người ở đội nào? ở đây không có việc của mày, khôn hồn thì mau biến đi.

Bộ trang phục trên người Đỗ Long đã thể hiện rõ thân phận cảnh sát dự bị của hắn, nhưng chi liếc mắt nhìn đã nhận ra được thì chắc hẳn phải là người trong ngành. Đỗ Long cười hỏi lại:

- Thế còn anh là người của đội nào? thức thời thì mau cút ngay, nếu không tôi tố cáo các anh tôi quấy rối tình dục.cán trở người thi hành công vụ.

- Nói hay lắm!

Những người đứng xem cũng nhận ra ba người này lai lịch không tầm thường, nghe Đỗ Long nói cảm thấy rất sàng khoái.

Tên thanh niên đứng trước mật Đỗ Long bị nghe Đõ Long nói tức phát điên. Y thấp hơn Đỗ Long nữa cái đầu, có vẻ hơi béo, nhưng cũng coi là rắn chắc, y hất hàm cười lạnh lùng nói:

- Được lắm, hi vọng là lát nữa mày vẫn bò dậy được. Chú ba, gọi điện thoại bảo đội trường Từ dẫn mấy huynh đệ tới đây, xem chú em này dám lớn tiếng nữa không.

Đỗ Long cười lạnh lùng nói:

- Cứ gọi cả Cục trường Tôn đến, tôi vẫn chỉ nói một câu, các anh lập tức cút khỏi đây, nếu không đừng trách tôi không khách khí !

- Mày... mày... mày... !

Tên thanh niên tức quá giận giữ nói:

- Được thằng nhãi con này, anh cả, nó bảo mình cút, anh nói nên làm thế nào?

Tên thanh niên vẫn giằng co với Kỷ Quân San là tên cầm đầu. Nói giằng co cũng không hắn mà phải nói là đang khiêu khích Kỷ Quân San mới đúng. Thấy có người quấy nhiễu mình, y mất kiên nhẫn nói:

- Nói những lời thừa làm gì, cứ đè xuống tẩn cho một trận rồi hãy tính. Mẹ nó, không xem đây là nơi nào dám bảo tao cút đi, thật là chán sống rồi!

Người này đúng là có tư cách để nói những lời này. Y chính là Lâm Khai Thái con trai tân viện trường Lâm Kiến. Có thể thân phận của y chưa là gì, nhưng bác của y là Lâm Diễm - Cục trưởng cục Tài chính thành phố Ngọc Minh, còn chú họ từng làm phó cục trường bộ công an, sau nàv điều chuyển sang làm Cục trường cục Quản lý đô thị, chính là cấp trên trực tiếp của đại đội quản lý đô thị vốn rất hoành tráng. Lâm Khai Thái có ba cái ô lớn như vậy nên hoàn hành làm mưa làm gió, cũng coi như là một mối tai họa không lớn cùng không nhỏ ở thành phố Ngọc Minh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện