Bút Vẽ Giang Sơn, Mực Tô Xã Tắc

Quyển 2 - Chương 91: Gió!! (2)



“Tự do? Như thế nào là tự do!”

Từ Hồng sau khi nghe được đáp án của Nguyễn Phong, không khỏi trầm ngâm suy nghĩ đến thất thần. Thật sự mà nói, từ khi có được chân hồn, bắt đầu con đường tu luyện giả, Từ Hồng hắn chưa từng một lần suy nghĩ kỹ càng về bản chất của gió. Gió thì làm sao? Chẳng phải cũng chỉ là một trong những nguồn năng lượng của thiên nhiên thôi sao? Cho dù có mạnh mẽ thế nào, chẳng phải cuối cùng vẫn chịu sự khống chế của con người sao? Vậy cần gì phải tìm hiểu về bản chất của gió, chỉ cần bản thân có thể điều khiển tốt nó, vậy cũng đã đủ mạnh mẽ rồi. Thế nhưng, đến hôm nay, tất cả những suy nghĩ này của Từ Hồng đều đã bị đập vỡ. Rõ ràng, gió của hắn rất mạnh mẽ, rất sắc bén, và cũng rất cuồng bạo. Ấy thế mà, tất cả những đặc tính của chiêu thức phong hệ hắn vẫn luôn tự hào, hôm nay lại bị vài luồng gió mát của Nguyễn Phong đánh bại, đánh tan, phá vỡ hoàn toàn! Chính điều này đã khiến cho Từ Hồng không thể không suy nghĩ lại, để xem rốt cục gió là gì?

“Ngươi! Ngươi đã nói bản chất của gió là tự do, vậy như thế nào mới là tự do? Chẳng phải gió của ta vẫn có thể hùng dũng bay lượn khắp trời đất, gió của ta vẫn mặc sức tung hoành theo ý thích, vậy còn chưa phải tự do sao?”

Từ Hồng quát lớn một tiếng, hỏi ngược lại Nguyễn Phong, giống như muốn dùng tiếng quát này để giữ vững cho những lập trường đã lung lay đổ vỡ của hắn. Thế nhưng, tiếng quát của Từ Hồng giống như chẳng có ý nghĩa gì đối với Nguyễn Phong. Đối mặt với một đối thủ rất mạnh mẽ như Từ Hồng, Nguyễn Phong lại thoải mái tự nhiên mỉm cười, giống như đã nắm rõ mọi tình huống trong tay.

“Ngươi tên là Từ Hồng phải không? Ha ha, Từ Hồng, ngươi thực sự không thấu hiểu về gió rồi? Như thế nào là tự do, liệu một kẻ chỉ biết khống chế gió như ngươi có thể hiểu được sao? Tự do, đơn giản nhất chính là không chịu sự khống chế. Tự do, chính là ngươi đối xử bình đăng với gió của mình. Tự do, chính là ngươi để cho gió của ngươi được thoải mái làm theo ý muốn. Rốt cục, ngươi đã cho gió của mình sự tự do hay chưa?”

Từng câu từng chữ của Nguyễn Phong giống như những nhát búa, không ngừng nện lên lập trường của Từ Hồng. Sắc mặt của Từ Hồng càng lúc càng tối lại, giống như là sắc mặt của một kẻ bại trận vậy. Tất cả lý tưởng, suy nghĩ, định hướng của hắn từ khi bắt đầu tu luyện, đến hôm nay đều đã bị phá vỡ, điều này khiến cho tâm tính tu luyện của hắn bị đả kích nghiêm trọng. Trên con đường tu luyện mà nói, tâm tính cũng là một trong những nhân tố quyết định thành công của một tu luyện giả. Mà nếu tâm tính của một tu luyện giả bị sụp đổ, vậy cũng nói lên rằng con đường tu luyện của hắn đã gần như khép lại, trừ khi có thể vượt qua thất bại, vượt qua trở ngại để tiếp tục đi lên con đường tu luyện, bằng không thì trình độ của hắn sẽ khó mà thăng tiến, thậm chí còn bị thụt lùi lại. Từ Hồng ngay lúc này đã có chút đứng bên bờ vực sụp đổ. Tuy rằng hắn vẫn tỉnh táo, nhưng lập trường bị kẻ khác bác bỏ mà bản thân lại không thể bảo vệ, điều này đã khiến cho hắn muốn phát điên. Từ Hồng ngay lúc này muốn bùng phát một cách điên cuồng, muốn giải phóng hết nguyên lực trong cơ thể, muốn sử dụng gió của chính bản thân hắn để đánh bại đối phương, chỉ là hắn lại không có tự tin, bởi một lần giao đấu vừa rồi đã tạo ra bức chắn trong tâm tính hắn. Rốt cuộc, Từ Hồng cũng không kiềm chế được bản thân nữa, hắn bắt buộc phải đánh, nếu không hắn sẽ thật sự thua, không bao giờ có thể đứng lên được nữa.

“Đủ rồi, ngươi nói rất hay, cái gọi là tự do của gió rất hay. Nhưng, ta không tin. Nguyên tố trong trời đất vốn là vô tri vô giác, làm sao có thể nhận biết cái gì gọi là tự do. Tất cả những thứ ngươi nói, vốn chỉ là một cách công kích tâm lý của ta mà thôi. Đã vậy, ta sẽ sử dụng chính gió của mình, đập tan cái mà ngươi gọi là sự tự do kia. Đỡ đòn!”

Vừa dứt lời, Từ Hồng hoàn toàn không có chút nào chần chừ thêm nữa, hai tay hắn nhanh chóng khuấy động trong không gian, điều khiển phong nguyên tố liên tục tụ tập lại. Chỉ trong chớp mắt, hai bên thân thể Từ Hồng đã xuất hiện lớp lớp kiếm ảnh hình thành từ gió, không ngừng bay múa dập dềnh theo mỗi nhịp tay của Từ Hồng. Bản thân Từ Hồng là tu luyện giả Tu tinh cấp một, nguyên lực trong cơ thể mới chỉ hình thành lên một nguyên tinh, vào lúc bình thường, khả năng tối đa cũng chỉ có thể cùng lúc điều khiển được hơn một chục thanh kiếm hình thành từ gió, thế nhưng lúc này đây, có lẽ là bị lời nói của Nguyễn Phong kích động, Từ Hồng lại đã đột phá qua cái giới hạn này. Quanh thân thể Từ Hồng lúc này, là gần năm mươi thanh kiếm không ngừng trôi nổi, lại vẫn liên tục tụ tập thêm phong nguyên tố lên thân thể chúng. Cuối cùng, mỗi thanh kiếm đều đã hấp thu đến cực hạn, thân kiếm hình thành từ gió, vốn là trong suốt, nhưng lại rõ ràng nổi bật giữa trời đất, giống như một thanh kiếm thực sự, được rèn từ một loại vật chất rắn. Theo một cái phất tay của Từ Hồng, gần năm mươi thanh kiếm này đồng loạt xoáy tròn, sau đó lao vụt về phía Nguyễn Phong, giống như một trận mưa kiếm vậy.

“Hừ, ngươi luôn nói về sự tự do của gió, luôn nói về cảm tính của gió, vậy để ta xem, liệu những cơn gió tự do của ngươi, có thể chống đỡ được những thanh kiếm sắc của ta hay không. Bộ công pháp này, chính là ta tự sáng tạo ra, hôm nay ta sẽ dùng nó để phá tan những lập luận hoang đường của ngươi.”

Từ Hồng này quả thật có thể coi là một thiên tài, lại có thể sáng tạo ra được một bộ công pháp có uy lực cao như vậy, tuyệt đối không phải điều mà ai cũng làm được. Nguyễn Phong trong ánh mắt nhìn về Từ Hồng cũng có chút thay đối, nhiều hơn vài phần coi trọng, nhưng lại có cả một tia thương hại. Đối phương từ bé đã sống trong cảnh quyền quý xa hoa, kiêu ngạo thành tính, nay gặp phải đả kích lại không thể nhận ra cái sai của bản thân, lần này hắn thất bại, thì không biết có thể đứng lên được nữa hay không. Chỉ là, Từ Hồng cũng không cho Nguyễn Phong nhiều thời gian để suy nghĩ, cơn mưa kiếm kia đã nhanh chóng vọt đến trước mặt Nguyễn Phong. Ngay khi thanh kiếm đầu tiên còn cách bản thân không đến nửa mét, Nguyễn Phong lúc này mới cử động. Mười tám tụ gió xoáy đằng sau lưng hắn nhanh chóng thổi ra từng cơn gió mát, không ngừng quấn quanh khắp thân thể Nguyễn Phong. Cả cơ thể Nguyễn Phong trong nháy mắt trở lên mờ ảo khó lường, nhìn qua không khác gì khi trước Từ Hồng tấn công. Chỉ là Nguyễn Phong cũng không có tấn công cuồng bạo như Từ Hồng, cả thân thể hắn lại nhanh chóng di chuyển, giống như một ngọn gió qua tự nhiên qua lại giữa một rừng kiếm ảnh, lại giống như một cây bút thẳng tắp mà uyển chuyển, không ngừng viết lên những nét bút phá cách trong trời đất. Kiếm ảnh trùng trùng, gần năm mươi thanh kiếm tập trung tấn công vào một vị trí, có thể nói là dày đặc kín mít, thế nhưng vẫn không thể chạm đến một cái chéo áo của Nguyễn Phong. Thân thể hắn vẫn thoải mái vô cùng, vừa đi trong rừng kiếm ảnh, vừa cẩn thận tỉ mỉ quan sát kết cấu của mỗi thanh kiếm. Sau một lát, Từ Hồng dường như đã mất đi sự kiên nhẫn của bản thân, những thanh kiếm hắn điều khiển không còn theo một đường lối nào nữa, loạn xạ quay cuồng. Nguyễn Phong lông mày chợt cau lại, loại đánh loạn không theo quy tắc thế này, thật ra lại còn nguy hiểm hơn đội ngũ chỉnh tề, tuy rằng sơ hở quá nhiều, nhưng biến số thay đổi cũng quá nhiều, không ai biết liệu một bước tiếp theo sẽ có hay không một thanh kiếm bất ngờ đâm đến. Rút cục, Nguyễn Phong cũng phải sử dụng đến hai tay. Hai cánh tay của Nguyễn Phong vung lên, nhìn qua thong thả vô cùng, nhưng lại giống như một mảnh ảo giác, chỉ vừa vung lên đã có thể dễ dàng vỗ vào thân kiếm, khiến cho không một thanh kiếm nào có thể áp sát người hắn. Chỉ trong chốc lát, gần năm mươi thanh kiếm đều bị Nguyễn Phong vỗ qua một lượt, thế rồi trong sự ngỡ ngàng của Từ Hồng, tất cả những thanh kiếm này đều rung động lên một cách kì lạ. Phong nguyên tố trong từng thanh kiếm, nhanh chóng ùa ra xung quanh, giống như một đám nô lệ trong nháy mắt được giải phóng, tìm lại sự tự do của bản thân. Cuối cùng, trên không trung, chỉ còn lại một đám bụi màu vàng lơ lửng, rồi nhanh chóng bị gió cuốn bay.

Tâm tình Từ Hồng trong nhất thời trở nên vô cùng chán nản. Hắn ngỡ ngàng nhìn đám bụi phấn màu vàng kia tung bay trong gió, ngỡ ngàng cảm nhận từng cơn gió mát thổi qua thân thể, cuốn đi cái cảm giác nóng bỏng của ngày hè, cuốn cả đi một mảnh nhiệt huyết cùng ý chí của Từ Hồng. Gió trong nháy mắt ngừng thổi, Từ Hồng cũng nhẹ nhàng đáp xuống đất, hắn thẫn thờ ngồi lặng yên trên đất, ngẩn ngơ nhìn về phía Nguyễn Phong bằng ánh mắt của một kẻ bại trận. Nguyễn Phong nhìn vào mắt hắn, cũng không đành lòng. Rút cục, Nguyễn Phong cũng lặng lẽ tiến đến trước mặt Từ Hồng.

“Đứng lên đi, ngươi còn chưa có thua đâu”

“Như thế nào là chưa thua? Chiêu thức mạnh nhất của ta, rút cục cũng bị ngươi đánh bại, ta còn có gì để nói nữa”

“Ha ha, nếu bây giờ ngươi từ bỏ chính mình, ngươi mới thật sự là thua. Còn có niềm tin, ngươi còn có hy vọng để tiếp tục tiến bước, rồi sẽ có một ngày, ngươi lại có thể cùng ta tranh đấu một trận. Nếu từ bỏ niềm tin, ngươi sẽ chỉ giống như một hòn đá bên đường, vĩnh viễn bị ta dẫm lên và vượt qua mà thôi.”

“Ha ha, lý luận của kẻ thắng ư? Ngươi còn muốn động viên ta làm gì, phải chăng đây là cách mà ngươi cười nhạo ta hay sao? Lập trường của ta, ý tưởng của ta, tất cả đều đã bị ngươi bác bỏ, ta còn có cái gì để tin vào, để đứng lên?”

“Nếu vậy, ta không ngại nói cho ngươi một bí mật. Ngươi, thật sự là một thiên tài đấy. Kết hợp kim nguyên tố và phong nguyên tố, phát huy đến tận cùng cái gọi là sắc bén, ha ha, ngươi đã làm rất tốt. Hôm nay ngươi thua ta, chỉ vì cảnh giới của ngươi thấp hơn ta mà thôi. Nếu ngươi có thể tiến thêm một bước, đạt đến cấp bậc Bát quái, vậy trình độ thấu hiểu của ngươi với nguyên tố, tuyệt đối sẽ không kém hơn ta. Đến khi đó, ai thắng còn chưa thể biết được đâu”

“Ngươi nói là thật sao?”

“Điều đó hoàn toàn là sự thật”

Người lên tiếng lần này lại là Vũ Ngôn.

“Ngươi là con trai của Từ Hải phải không? Ha ha, cha ngươi quả thật là đã dạy dỗ ngươi rất tốt đó. Còn chưa có đạt đến cấp Bát quái mà đã có thể kết hợp được hai loại nguyên tố bất đồng với nhau, không thể không nói ngươi rất thông minh. Đứng lên đi, nếu ngươi có thể vượt qua được thất bại lần này, vậy thì ngươi mới có thể tiến thêm bước nữa, mới không làm phụ lòng mong đợi của cha ngươi.”

“Người…. người là ai, sao có thể nhận biết cha ta?”

“Ha ha ha, một màn đoàn tụ quả thật rất cảm động đấy, nhưng mà đáng tiếc, các ngươi lại không thể tiếp tục được nữa rồi. Kim quy linh giáp, hôm nay ta nhất định phải lấy”

Đúng lúc này, một giọng nói ngang tàng vang lên, không kiêng nể ai, áp bức thẳng về phía nhóm người Nguyễn Phong đang đứng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện