Bút Vẽ Giang Sơn, Mực Tô Xã Tắc

Quyển 2 - Chương 57: Mê hoặc



Trên Hồng Bàng đại lục, tu luyện giả có thể coi là một bộ phận nhân tố cấp bậc cao trong xã hội. Mỗi tu luyện giả trong mình đều mang khả năng điều động chân hồn, sử dụng sức mạnh tự nhiên, bất kể sức mạnh này lớn nhỏ thế nào thì cũng đã vượt quá tầm vóc người thường, chính vì vậy nên tu luyện giả sẽ được hưởng những ưu đãi lớn hơn rất nhiều so với người khác.

Tuy nhiên điều này không đồng nghĩa với việc tu luyện giả có một cuộc sống thoải mái. Sức mạnh càng cao, yêu cầu cũng càng lớn, để thỏa mãn được yêu cầu của bản thân, tu luyện giả càng phải bỏ ra công sức lớn hơn rất nhiều so với người thường. Chính vì điều này, một bộ phận tu luyện giả đã thoái hóa biến chất, tâm tính không còn giữ được sự trong sạch, thay vào đó là những mưu mô gian xảo hòng chiếm đoạt thành quả của người khác làm lợi cho mình. Bộ phận tu luyện giả này dần tách ra, thành lập một cộng đồng tối tăm xấu xa, trở thành một mặt tối của giới tu luyện. Trịnh Tùng cũng là một tu luyện giả biến chất, trong cái cộng đồng kẻ xấu ở Đại Việt quốc thì hắn cũng khá nổi danh. Công phu lớn nhất của hắn chính là khả năng sử dụng độc để ám sát người khác, và hắn đã từng nhiều lần thực hiện thành công các phi vụ ám sát những nhân vật cấp cao, chính vì vậy mới gây dựng lên được thương hiệu của bản thân.

Thực chất mà nói, Trịnh Tùng cũng chỉ là một tu luyện giả thất bại. Mặc dù cấp bậc của hắn hiện nay cũng đã là tu luyện nhân đỉnh cấp, nhưng muốn tiến thêm một bước nữa trở thành tu tinh thì hoàn toàn không có khả năng. Nguyên nhân chính của vấn đề này chính là vì khi xưa hắn đã lựa chọn một chân hồn quá kém, hay nói đúng hơn là điều kiện bản thân chỉ cho phép hắn lựa chọn một chân hồn kém cỏi.

Trịnh Tùng đối với xã hội này trong lòng đã sớm sinh ra vô cùng bất mãn, đặc biệt là khi nhìn thấy những vị công tử tiểu thư con nhà quyền quý chẳng cần tốn nhiều công sức cố gắng cũng dễ dàng đạt được một thành tích cao hơn bản thân rất nhiều lần càng khiến cho Trịnh Tùng nảy sinh lòng ghen ghét mãnh liệt đối với bọn họ. Chính vì điều này, Trịnh Tùng đã hoàn toàn bỏ qua công việc tu luyện chính thống, thay vào đó hắn lại tập trung đi nghiên cứu về độc dược, mượn năng lực điều khiển phong hệ nguyên tố của chân hồn mà càng phát huy khả năng sử dụng độc dược của bản thân, hãm hại không ít nhân vật quyền quý. Một khi đã bước chân vào con đường tội lỗi thường rất khó mà quay đầu. Trịnh Tùng đã lún quá sâu, không còn khả năng quay đầu lại, mà bản thân hắn cũng chẳng muốn quay đầu, bởi con đường tội lỗi này thực sự quá hấp dẫn đối với hắn, công sức bỏ ra chẳng cần quá nhiều, mà những thứ hắn chiếm đoạt được lại nhiều gấp hàng chục lần so với khi tu luyện chính thống, cho nên hắn càng muốn dấn thân vào tội lỗi. Trải qua nhiều năm nghiên cứu, Trịnh Tùng đối với việc sử dụng độc cũng ngày càng thành thục, trình độ đã đạt đến một đẳng cấp rất cao, hoàn toàn lấn át cấp độ tu luyện của bản thân.

Vốn hắn chỉ cần dựa vào tài năng sử dụng độc của bản thân thì cũng đã có thể thoải mái sống, nhưng lòng tham vốn là vô đáy, càng đạt được nhiều lại càng muốn nhiều hơn, thế cho nên khi đã có được một cuộc sống hưởng thụ, Trịnh Tùng lại muốn gia tăng cấp độ tu luyện của bản thân, chỉ có vậy mới càng khiến hắn chiếm đoạt được nhiều hơn nữa, huống chi đời người vốn là ngắn ngủi, chỉ có gia tăng cấp độ tu luyện mới khiến hắn kéo dài tuổi thọ, tận tình trải nghiệm lạc thú trong cuộc đời. Mấy năm gần đây, Trịnh Tùng đã bỏ ra rất nhiều công sức để tìm cách tăng tiến cấp độ, cũng đã tìm được một vài phương pháp, chỉ có điều tính khả thi không lớn, điều này khiến cho hắn luôn canh cánh trong lòng. Mãi cho đến khi được một kẻ đồng đạo tặng cho một phương pháp cướp lấy chân hồn của người khác, cải tạo chân hồn bản thân thì Trịnh Tùng mới cảm thấy thật mỹ mãn.

Nghề nghiệp của hắn là gì? Chính là sát thủ. Mà việc giết người đối với sát thủ thì quá là đơn giản, thế cho nên phương pháp này không khác nào sinh ra là để cho hắn. Trịnh Tùng cũng đã nhiều lần thử nghiệm, cũng đã đạt được một chút thành tựu, ít nhất là hắn đã cảm thấy chân hồn trong cơ thể đang ngày càng mạnh lên, bản thân cũng có dấu hiệu muốn đột phá cấp độ. Điều này đối với Trịnh Tùng thật sự quá tốt rồi, chỉ là tốc độ tiến bộ thật chậm, khiến cho một kẻ thiếu lòng kiên nhẫn như hắn không thể nào đợi được. Vừa hay, ngay lúc hắn đang nóng lòng muốn tăng tiến, thì lại bắt gặp được mấy kẻ sĩ tử đi thi mang trong mình chân hồn quý hiếm. Ngay lập tức, Trịnh Tùng đã nghĩ đến việc phải giết kẻ này, cướp đoạt lấy chân hồn của hắn để bồi dưỡng bản thân. Trong lòng Trịnh Tùng không hiểu sao lại dâng lên một cảm xúc mãnh liệt, dường như chỉ cần cướp đoạt chân hồn kia, con đường tư luyện của hắn lập tức sẽ được mở rộng vô cùng. Tâm lý như ma xui quỷ khiến này càng thúc giục những ý niệm độc ác trong đầu Trịnh Tùng được thực hiện.

Lúc này mới là quá trưa, thậm chí còn chưa chuyển sang chiều, Trịnh Tùng đang nấp ở một mái nhà, từ từ theo dõi hành tung của mục tiêu. Trịnh Tùng tự cảm thấy bản thân may mắn, bởi vì vừa bám theo đối tượng không được bao lâu thì đã xuất hiện cơ hội cho hắn ra tay. Lấy ra loại độc dược ưng ý nhất của bản thân là Tàng Châm Hương, kết hợp với khả năng điều khiển phong hệ nguyên tố của mình, Trịnh Tùng thần không biết quỷ không hay đã sớm hạ độc vào thức ăn của những kẻ xấu số kia, việc duy nhất hắn phải làm lúc này chính là chờ đợi, chờ cho đối tượng trúng độc thì kế hoạch của hắn coi như đã thành công.

Trịnh Tùng ngồi lặng yên trên nóc nhà, tâm tình lúc này lại kiên nhẫn hơn bao giờ hết, thậm chí ánh nắng chói chang chiếu lên người cũng không thể khiến hắn phân tâm. Một giọt mồ hôi từ trên trán khẽ rơi vào khóe mắt, Trịnh Tùng đưa tay lên, dụi mắt một chút, sau đó lại tiếp tục chăm chú quan sát đối tượng. Đã hơn mười lăm phút kể từ khi bọn người kia ăn vào những thứ thức ăn bị nhiễm độc, chỉ còn ít phút nữa là độc sẽ phát tác, cũng chính là lúc để Trịnh Tùng hành động bước tiếp theo. Trong lòng Trịnh Tùng, đột nhiên dâng lên một niềm mong chờ khó hiểu, dường như cái chết của những kẻ kia cũng chính là một sự bắt đầu mới cho bản thân. Khóe miệng nở ra một nụ cười, một nụ cười bày tỏ toàn bộ niềm vui mừng trong lòng, Trịnh Tùng dần dần mơ tưởng về tương lai. Nếu như cấp độ có thể tăng lên, việc đầu tiên mà bản thân hắn nên làm sẽ là gì nhỉ? Có lẽ là bắt đầu xây dựng cho mình một thế lực, phát triển nó lên thành một trong những lực lượng đứng đầu cái đất nước Đại Việt này.

Nếu thực làm được vậy thì những ham muốn của bản thân còn gì mà không thể đạt được nữa. Mỹ nữ, tiền tài, danh vọng, quyền lực, tất cả đều sẽ chảy vào tay hắn một cách đơn giản, Trịnh Tùng hắn sẽ không còn phải mạo hiểm tính mạng, dãi nắng dầm sương, bỏ công bỏ sức thực hiện những phi vụ ám sát nguy hiểm nữa, ngày ngày chỉ cần suy nghĩ duy nhất một việc là làm sao để hưởng thụ mà thôi. Trịnh Tùng chìm đắm trong mộng tưởng, lại bắt đầu nghĩ về thân nhân. Khuôn mặt của hắn chợt biến đổi, trên đôi môi hiện lên một vẻ sầu khổ vô cùng. Hắn vốn là một đứa trẻ mồ côi, cha mẹ còn không biết là ai thì lấy đâu ra thân nhân chứ? Tính đến lúc này, bản thân hắn cũng đã gần năm mươi tuổi, cũng đã hưởng thụ chuyện trai gái nhiều rồi, nhưng thật tình mà nói thì hắn cũng chưa tìm được một người phụ nữ làm vợ, càng không cần kể đến con cái.

Nỗi cô đơn dâng tràn trong lòng, khiến cho Trịnh Tùng từ mê đắm trong niềm vui, dần chuyển thành một nỗi buồn vô cùng tận. Trong lòng Trịnh Tùng mạnh mẽ muốn thét gào để giải tỏa nỗi phẫn hận này, nhưng hắn vẫn còn đủ tỉnh táo để kìm nén lại bản thân. Chỉ là một khi trong lòng con người đã có tâm sự, càng kìm nén lại chỉ càng khiến cho bản thân bị đắm chìm sâu vào đó. Trịnh Tùng muốn, hắn muốn tìm được một người thân, bất kể là ai đi chăng nữa, chỉ cần là người thân của hắn, vậy đã tốt lắm rồi. Ít ra thì hắn cũng sẽ bớt được đi phần nào cái cảm giác lạc lõng cô đơn trong lòng, sẽ không còn cảm thấy bản thân chỉ lẻ loi giữa dòng đời này nữa. Nếu quả thực tìm được một người thân như vậy, đánh đổi giá nào Trịnh Tùng cũng sẽ chấp nhận. Nghĩ đến đây, trong lòng hắn lại đột nhiên dâng lên một suy nghĩ đáng sợ: bản thân hắn muốn người thân thì những kẻ kia chẳng lẽ không hay sao? Bọn họ cũng là người, cũng có thân nhân, nếu mình giết chết họ lúc này, chẳng phải những thân nhân của họ sẽ vô cùng đau lòng, vô cùng thống khổ sao?

Ý nghĩ này quay quẩn trong đầu Trịnh Tùng, khiến cho lòng hắn như lâm vào một mảnh sương mù. Một cơn gió thổi qua, mang theo chút lạnh lẽo của mùa đông cũ, vừa hay đánh thức Trịnh Tùng từ trong cái trạng thái bần thần kia dậy. Khẽ rùng mình lắc đầu một cái, Trịnh Tùng ngay lập tức xóa sạch cái ý nghĩ hoang đường kia ra khỏi đầu. Làm sát thủ nhiều năm, hắn cũng hiểu được một điều, đó là tuyệt đối không được để tình cảm chi phối, bằng không hắn sẽ không thể xuống tay với mục tiêu. Hít sâu một hơi, Trịnh Tùng cố gắng bình ổn lại tâm tình trong lòng, tập trung quan sát về phía quán ăn tồi tàn kia. Nếu như hắn không đoán nhầm, hẳn là thời gian độc phát đã cận kề. Quả nhiên, Trịnh Tùng không cần chờ lâu, đã thấy được những kẻ kia từ từ quằn quại, cuối cùng là đổ gục xuống bàn. Thời cơ của hắn, cuối cùng cũng đã đến.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện