Bộ Thiên Ca

Chương 15: Đối lập



Sáng hôm đó, Ung Vương dắt con đi săn thú, sau cả đêm mưa phùn kéo dài dáng vẻ ưu buồn cũng biến mất. Thế tử rất phấn khởi, hôm trước cậu đã được con ngựa con mà hoàng hậu ban thưởng và nguyên một bộ yên do Bình vương tặng, không kiềm được tính ham cái mới lạ của trẻ con, dậy từ tinh mơ tự mình cài hàm thiếc và dây cương treo bộ yên ngựa.

Ung Vương vốn không tính làm chuyện nổi bật ở kinh thành nhưng người con của Bình vương là Tố Trầm nhiệt tình mời mọc, gã cũng không tiện từ chối nhưng từ đầu chí cuối không muốn quá phô trương, tùy tiện bảo vài kẻ người làm trong nhà có thân thủ đi cùng mình, đồ dùng tùy thân cũng hết sức giản lược, một lòng muốn đi sớm về sớm.

Lúc Tố Trầm đến cửa thấy bên cạnh Ung vương chỉ có mười hai mười ba người thì lặng lẽ đưa mắt ra hiệu với người dẫn đầu. Kẻ dẫn đầu thừa dịp mấy người chủ hàn huyên lui ra ngoài. Đợi lúc cả đội của Ung vương xuất phát, gã phát hiện nhóm của Tố Trầm cũng chỉ có mười người, cười nói: “Quận vương quý vì là con cháu của dòng họ đứng đầu cả nước, đi chơi cũng giản dị như vậy, thực là hiếm có.”

Lúc Tố Trầm tới mang theo hai mươi, ba mươi người, đoán hành động sai hơn một nửa tùy tòng về của mình không thể gạt được gã, bèn bình tĩnh như không mà trả lời: “Điện hạ dẫn đầu, tại hạ sao dám vượt qua?” Lời này đổi người khác nói thì khó tránh có vẻ cố ý. Nhưng giọng nói thái độ của Tố Trầm luôn thành thật, lời từ trong miệng hắn ta cũng tựa như phát ra từ đáy lòng. Ung vương nghe xong thì mỉm cười, căn dặn mọi người đồng hành yên lặng đi về phía trước không được nhiễu dân, mãi cho đến khi ra khỏi cửa thành mới mặc sức giục ngựa chạy như bay.

Mặc dù vườn săn của Bình vương không thể so với của hoàng gia nhưng đã to lớn hiếm thấy ở vùng ngoại ô kinh thành. Lúc Ung vương lên kinh đã từng đi ngang qua, sớm biết rừng rậm suốt ngọt trong đó có thể so với danh thắng, đương nhiên hôm nay phải khen lớn một hồi. Tố Trầm cũng sớm nghe qua, biết tính tình Ung vương không màng danh lợi không thích săn bắn, thế tử còn bé tuy có hào hùng nhưng lực cổ tay lực cánh tay đều có giới hạn, vẫn chưa từng săn được con vật lớn. Vì vậy Bình vương sai người vơ vét rất nhiều gà rừng thỏ rừng các loại con mồi nhỏ, rải ở bên trong vườn săn, còn dọn dẹp một cái đình nhỏ yên ả thật sạch sẽ. Tố Trầm cùng cha con Ung vương truy đuổi thỏa thích nửa ngày, lúc trưa thì cùng họ nghỉ một lúc ở trong đình.

Lúc này, sương mỏng giữa rừng lãng đãng dưới ánh mặt trời dần dần sáng tỏ, chung quanh bao phủ mùi thơm của đất của lá lượn lờ từ bên đình ra xa, nước chảy róc rách, chim hót líu lo. Ung vương chợt cảm thấy thể xác và tinh thần khoan khoái, sai người rót rượu uống cùng Tố Trầm.

Bọn họ mới nghỉ ngơi chưa đầy một khắc, bỗng nhiên nghe một hồi huyên náo phía xa càng ngày càng gần. Đám tùy tòng của Ung vương lập tức dàn tư thế sẵn sàng đón địch, Tố Trầm cũng chẳng rõ vì sao lại rất đỗi xấu hổ.

Chỉ chốc lát sau, một con hươu chạy về phía bọn họ, một đội người ngựa đuổi theo nó như gió lốc cuốn trước mắt. Tố Trầm vừa thấy những cậu chàng quý tộc mặc quần áo hoa lệ này đã không ngừng nhíu mày. Còn những thiếu niên kia lại coi như không thấy bọn họ, gào thét lướt qua đình, đuổi theo con hươu.

Con hươu đã hốt hoảng lo sợ, chỉ chốc lát sau lại lật đật vòng trở về, thấy nơi này có đám Ung vương nhiều người ngựa, lại quay đầu chạy loạn. Thế tử vẫn tò mò nhìn xung quanh, lúc này bỗng nắm cây cung trong tay lên, nắp hai mũi tên lên dây rồi buông tay, mỗi bên trong hai chân sau của con hươu liền trúng một mũi tên. Cậu bộc lộ tài năng trong chớp mắt như vậy, ngay cả các thợ săn lão luyện bên cạnh Tố Trầm cũng nhất tề hò reo khen ngợi, tiến lên bắt sống con hươu kia cho cậu.

Những cậu chàng quý tộc ấy đang giương cung lại bị một đứa bé con bắn được, không khỏi kinh ngạc nhao nhao ghìm ngựa.

Ung vương thấy con trai không tỏ vẻ mặt vô cùng đắc ý thì gật đầu khen ngợi cậu, lại đảo mắt quan sát những cậu chàng kia. Một công tử anh tuấn trẻ tuổi trong đó sau khi thấy Tố Trầm thì “Yi” một tiếng, vội vã nhảy xuống hành lễ: “Sao hôm nay anh cả lại có hứng thú đi săn thế?”

Ung vương thấy công tử này tướng mạo xuất chúng, bèn ôn hòa hỏi Tố Trầm: “Lẽ nào vị này chính là quận vương Lan Lăng?”

Tố Trầm vội vàng trả lời: “Quận vương Lan Lăng đến nay vẫn nghiền ngẫm lỗi lầm trong phủ. Đây là Vân Thùy, em rể của tại hạ, công tử thứ hai của tể tướng. Nơi đây gần với vườn săn mà thánh thượng ban cho tể tướng. Lúc săn thú đuổi bắt con mồi vượt qua ranh giới là chuyện thường xảy ra, chỉ là giữa thông gia với nhau chưa bao giờ tính toán những thứ này. Không ngờ hôm nay lại vì vậy mà quấy rầy nhã hứng của điện hạ, xin điện hạ thứ tội.”

Ung vương nghe ý trong lời nói của Tố Trầm vô cùng thân mật với phủ tướng. Gã vốn đã không có ý truy cứu, lại thấy mỗi kẻ trong đám thiếu niên dường như đều có xuất thân không tầm thường nên cười hòa thuận, mời bọn họ cùng nhau uống rượu nghỉ ngơi.

Những người tuổi trẻ kia không chối từ, cùng nhau xuống ngựa cám ơn người mời khách. Duy chỉ có Vân Thùy thấy đình nhỏ hẹp, ra sức mời Ung vương đến chỗ đình trong rừng của phủ tướng. Ung vương không muốn có liên quan gì với nhà y nên uyển chuyển từ chối. Vân Thùy cũng không miễn cưỡng, sai người rải chăn nỉ ra ngồi xuống đất. Một đám người phân cao thấp chủ khách, Vân Thùy nghĩ mình không quan không chức, ở chỗ này lại là khách, bèn ngồi xuống phía sau. Có mấy người đồng hành kính y là con thứ của tể tướng, em rể của Tố Trầm nên bảo y ra phía trước, nhưng Vân Thùy luôn không để ý, tùy tiện ngồi ở hạng chót cũng tự lấy làm vui vẻ.

Ung vương quan sát tỉ mỉ một lần, than thở nói: “Rời kinh nhiều năm, đều lạ mặt cả.” Rồi chợt hỏi tên họ lai lịch của mọi người. Hỏi ra mới biết phần lớn người ngồi phía trước là họ Tố, có quan viên ở kinh, cũng có con em của dòng họ hoàng hậu. Một vị trong đó ăn mặc cực kỳ hoa lệ, là em trai ruột của Cung tần và Cảnh tần, người hầu cận bên cạnh và vật dụng còn phong phú hơn Tố Trầm rất nhiều. Còn có một kẻ kiệm lời ít nói chính là em họ bà con xa của Cảnh tần, cũng có quan hệ họ hàng với Ung vương phi, Ung vương vội vã bảo thế tử chào hỏi người cậu này. Hỏi đến phía sau đã không còn chức quan hiển hách, nhưng từ đầu đến cuối trên mặt Ung vương không hề mảy may có vẻ khinh thường. Vân Thùy ngồi cuối cùng, thấy vậy thì thầm gật đầu không ngừng, càng thêm tôn kính Ung vương vài phần.

Mọi người báo gia tộc xong, Ung vương mới khó xử cười nói: “Phép nước vốn không cho phép phiên vương kết giao với quan trong kinh. Bản vương cũng không ngờ chư vị lại có lai lịch lớn như thế, thực sự không tiện nấn ná lại thêm, chi bằng cáo từ tại đây.” Nói rồi gã đứng dậy muốn đi.

Tố Trầm vội vàng giữ lại, những người tuổi trẻ kia cũng có vẻ không bận tâm cười nói: “Điện hạ nói vậy có phần không hợp với đạo cư xử. Chúng tôi hiếm khi được gặp điện hạ, vừa mới sinh lòng ngưỡng mộ, điện hạ nói dăm ba câu đã muốn đuổi đi, thực là làm tổn thương lòng người. Dù là phép nước, cũng không phải không thể thay đổi theo tình hình.”

Ung vương luôn biết họ Tố trong kinh có hành vi không đứng đắn, mắt thấy bọn họ bạ đâu nói đấy như thế, càng cảm thấy Tố Trầm thân là anh cả của hoàng hậu nhưng đáng quý. Gã cũng có ý gần gũi với Tố Trầm, bèn nói lúc Tố Trầm giữ lại lần nữa: “Cung kính không bằng tuân mệnh.”

Bọn họ vừa uống rượu vừa nói chuyện trời đất, dần dần trò chuyện đến hăng say. Thế tử không thể cùng uống, được cha cậu cho phép bèn một mình vào trong rừng chơi. Cậu đi không bao xa thì phát hiện một con thỏ hoang, vừa đuổi vừa nhớ đường, nhưng trong rừng đi tới đi lui đều là cây cối không khác gì nhau, vòng hai ba lần thì lạc mất phương hướng, càng chạy càng xa.

Ung vương đợi một hồi không thấy thế tử trở về thì hơi gấp, sai người tản ra bốn phía đi tìm. Gã rất lo lắng cho người con trai độc nhất này, bản thân cũng cưỡi ngựa đi tìm, đi thẳng đến chỗ ranh giới giữa vườn săn của hai nhà Bình vương và tể tướng vẫn không thấy bóng dáng của con trai. Gã đang muốn quay về, lại nghe thấy cách đó không xa có tiếng dã thú gầm gừ hăm dọa người. Trực giác của Ung vương cảm thấy là con trai gặp nạn, vội vàng theo tiếng đi sang, quả nhiên thấy một con chó hoang lớn hung hãn cách mấy bước đang nhìn lom lom thế tử. Thế tử nắm đoản đao trong tay nhưng không nhúc nhích. Một người một chó không dám dễ dàng công kích đối phương.

Ung vương vội vàng lấy cung tên ra, một mũi tên còn chưa bắn ra, bên cạnh đã có một mũi tên bạc bắn “vù” xuyên qua cổ con chó hoang. Ung vương bước nhanh về phía trước kéo con trai, thấy thế tử không bị thương gì mới yên lòng tìm người bắn tên.

Một người phụ nữ mặc quần áo săn màu tím dắt một thớt ngựa trắng đi ra từ trong bụi rậm. Ung vương vừa thấy liền sửng sốt: Người phụ nữ kia mặt mày như tranh vẽ, đôi mắt sáng ngời giống như tia chớp vậy. Bộ quần áo săn màu tím đó cũng không quá lịch sự tao nhã nhưng mặc trên người nàng ấy lại đẹp lạ thường, càng nổi bật lên làn da trắng như tuyết.

Nàng ấy nhìn thấy Ung vương thì cũng sửng sốt, không đi về phía trước nữa mà đứng tại chỗ nền nã hành lễ. Thế tử nhận ra đây là quận chúa Đức Xương đã gặp ở cung Đan Xuyến, vội vàng nói cám ơn.

Tố Lan không ngờ ngẫu nhiên chạy đi cưỡi ngựa lại gặp phải tình cảnh như vậy. Thấy tay thế tử cầm đoản đao sáng loáng, nàng ấy cười hỏi từ xa: “Thế tử giữ lưỡi dao sắc bén, vì sao không tấn công thế?”

Thế tử thu đoản đao lại, trả lời rõ từng chữ: “Nhưng tôi không nắm chắc có thể giết chết nó. Khiến một con dã thú không thể giết được nổi giận không phải hành động sáng suốt.” Lòng Tố Lan thoáng qua một loại cảm giác quen thuộc, nhớ Thôi Lạc Hoa cũng đã dạy nàng ấy lời giống vậy. Nàng ấy mỉm cười nói với Ung vương: “Điện hạ đi từ đây về phía nam chưa đầy mấy bước là có thể trở lại vườn săn của Bình vương rồi.” Dứt lời hai người bốn mắt đối nhau đứng thẳng bất động khoảnh khắc.

Tố Lan khom mình hành lễ, dắt ngựa xoay người rời khỏi, vừa đi vừa nghĩ: Hai mắt Ung vương giỏi che đậy, mới giây trước sắc bén dồn ép, giương cung muốn bắn. Quả nhiên là anh em của hoàng đế, không chỉ vô cùng đẹp đẽ mà bản lĩnh giấu tài cũng khá. Đáng tiếc gã chỉ là khách qua đường trong kinh, nếu không… kết giao với gã cũng có cái thú. Nghĩ đến đấy thì quay đầu nhìn một cái, vừa hay thấy Ung vương cũng quay đầu nhìn nàng ấy.

Cái ngoái đầu nhìn lại này khiến Ung vương nhớ lại lần gặp thoáng qua trong cung Đan Xuyến, thì ra chính là nàng ấy. Gã không tiện thỉnh giáo lai lịch của nữ quyến nhà người ta, hỏi con trai lại chỉ biết là quận chúa Đức Xương nhưng không nói được gia đình xuất thân của quận chúa Đức Xương. Trong lòng gã mang một nỗi băn khoăn lớn hội họp với đám Tố Trầm, nhắc tới lần sợ bóng sợ gió này, mọi người mới cười nói: “Thì ra là em gái của quận vương, vợ hiền của anh Cư. Giết con chó hoang đối với vị phu nhân ấy chẳng qua là dùng dao mổ trâu cắt tiết gà, lúc đi săn thực sự thì chỉ huy điều khiển người ngựa, đánh hổ giết gấu săn hươu đều không thành vấn đề. Uy phong cơ trí, khiến đám nam nhi chúng tôi đều vô cùng xấu hổ.”

Vân Thùy nghe xong trong lòng không dễ chịu lắm, chỉ khẽ mỉm cười một cái. Ung vương khiêm tốn lễ độ khen một câu: “Phúc của Cư công tử thật khiến cho người ta ước ao. Nói như thế thì tôn phu nhân được coi là một vị nữ kiệt, nếu như sinh ra là con trai, thật khiến người ta có lòng kết giao.”

Vân Thùy từ tốn lên tiếng: “Phụ nữ như vậy ở họ Tố cũng không hiếm, vả lại vợ tôi vốn được nhà mẹ đẻ có ý định bồi dưỡng. Trời xui đất khiến gả vào nhà tôi, thật tiếc cho nàng.” Người bên ngoài không tiện nói gì, Tố Trầm đi ra xoa dịu: “Mùa thu ngày ngắn, sắc trời không còn sớm nữa. Điện hạ và thế tử lại từng trải qua một trận kinh hãi, chi bằng sớm trở về thành thôi.” Mọi người đồng ý không ngớt lời, kết bè về nhà.

Lúc đi chỉ chừng hai mươi người, lúc trở về lại thành một đội người ngựa trùng điệp, bọn họ đi trên đường không khỏi làm người khác chú ý. Trước nay Ung vương không thích bị người khác quan tâm, cảm thấy vô cùng mất tự nhiên, nhưng các cậu chàng họ Tố kiêu căng quen rồi, chó sủa gà bay náo nhiệt vô cùng. Đám người bọn họ đi ở trên đường cái, trước mặt bỗng nhiên có một đội nghi trượng, hai bên giằng co không ai chịu nhúc nhích. Hai người phụ trách dẹp đường trong đội nghi trượng biết đoàn kia đều là con dòng cháu giống nên không muốn đắc tội. Ngược lại Ung vương vốn không cần né tránh nhưng vì không muốn trong kinh thành nhiều chuyện nên lặng lẽ kéo dây cương né người sang một bên. Đến lúc này lại bị những cậu chàng quý tộc kia khinh thường vài phần, cảm thấy vị thân vương này thật không có uy nghi. Chỉ có hai người Tố Trầm và Vân Thùy cảm thấy phong thái không câu nệ tiểu tiết của gã làm người ta bội phục.

Các cậu chàng quý tộc âm thầm cân nhắc, trong đội nghi vệ trừ hai kẻ dẹp đường ra thì có sáu nữ quan áo xanh, phía sau có quạt lệch, quạt tròn, quạt vuông mỗi bên mười sáu cái. Trong lòng mỗi người bọn họ lấy làm lạ, lại nhìn phía sau có ba cái màn đi đường, hai cái che chỗ ngồi là xe có lông trĩ (loại xe chỉ dành cho hậu phi), hai bên có mười sáu nữ tì. Cẩn thận đếm người đánh xe, phát hiện là tám người, thế mới biết là nghi trượng của một vị ngoại mệnh phụ không tầm thường.

Ung vương và Tố Trầm thấy trên xe bao bọc bởi trang sức hoa văn chế từ đồng trắng, càng kinh ngạc hơn những người khác: Chủ của nghi trượng không phải Vương phi thì là công chúa. Vương phi trong kinh thành chỉ có Bình vương phi mà thôi, Ung vương nghĩ vậy không nhịn được mà quay đầu nhìn Tố Trầm.

Tố Trầm thấy đội ngũ dường như muốn đến phủ Bình vương nhưng cơ thể mẹ mình là Bình vương phi không tốt, thường ngày không bước chân ra khỏi nhà. Lại đoán có phải trong cung đã xảy ra chuyện nên muốn đến nghênh đón vợ là công chúa Phượng Diệp vào cung. Tố Trầm nghi ngờ trong lòng, vừa định cáo từ về nhà, lại thấy nghi trượng rẽ đi sang hướng bên kia.

Những người trẻ tuổi kia hiếu kỳ trong lòng, muốn theo sau thăm dò, Ung vương mượn đúng cơ hội đó chia tay với bọn họ. Tố Trầm nghĩ nếu đến Bạch phủ đón công chúa Vinh An cũng không đi hướng này, không biết còn có vương phi công chúa ở đâu, dứt khoát xen vào trong đám công tử giàu có kia.

Bọn họ còn cảm thấy loại bố trí nghi trượng này kỳ quặc, dân chúng tầm thường lại càng hiếu kỳ hơn, một dòng người ồn ào theo đuôi phía sau, cảnh tượng có vẻ đồ sộ.

Chẳng ngờ đội nghi trượng thần bí này lại dừng ở phía trước một tòa thư viện yên tĩnh trang nghiêm. Mọi người đang tấm tắc lấy làm lạ, cổng lớn của thư viện mở rộng, một cô gái trẻ đi tới, sĩ tử trong viện đã quỳ hết từ lâu. Mọi người thấy một cô gái đi ra từ bên trong thư viện đã thấy hết sức kỳ diệu, lại thấy nghi trượng quỳ gối với cô nương nhỏ ấy thì càng thêm kinh ngạc. Cô gái áo xanh trong đội nghi vệ quát với bốn phía: “Công chúa uy nghi, vạn dân bái lạy!” Nàng ta hô liền ba lần, đoàn người lục tục quỳ lạy, không dám lấy ánh mắt khinh nhờn.

Tố Trầm biết bé gái này là công chúa út Chân Ninh, cũng giật mình không ít. Chỉ thấy mặt Chân Ninh đầy xấu hổ và giận dữ, gần như tức giận đến phát khóc. Hắn ta cũng sớm biết nhiều lần Chân Ninh đã lén chuồn khỏi cung, Tố Doanh luôn không quản được. Ắt hẳn hôm nay điều đội nghi trượng đến nghênh đón công chúa Chân Ninh chính là đòn ra oai phủ đầu của Tố Doanh. Nhưng khiến một công chúa nhỏ chưa xuất giá hổ thẹn như vậy, Tố Trầm cũng thấy có vẻ hơi quá đáng.

Thấy hắn ta chỉ xuống ngựa đứng ở bên, nghi lệnh tiến lên muốn lấy gậy dài nện. Tùy tòng bên cạnh Tố Trầm nhảy lên, lấy mình ngăn nàng ta lại cao giọng nói: “Quận vương Đông Lạc ở đây.” Nghi lệnh nghe nói là anh cả của hoàng hậu thì vội vàng rút gậy dài về.

Công chúa Chân Ninh nghe thấy rõ ràng, lạnh lùng nói: “Ngoài công chúa, thân vương, hoàng tử trở xuống đều phải hành lễ với ta. Người này vô lễ đối với nghi trượng của công chúa, vì sao không đánh?” Hành tung của cô bé bị Tố Doanh vạch trần, lại khiến cô bé mất hết mặt mũi trước mặt người khác, lúc này không khỏi nói lời cay nghiệt, vẻ mặt lộ ra sự hung ác. Tố Trầm không khỏi nhíu mày chăm chú nhìn cô công chúa nhỏ phách lối này.

Chân Ninh vừa va phải ánh mắt của hắn ta thì không kiềm được run rẩy, bỗng nhớ tới ngày Tố Doanh làm lễ phong hậu cũng dùng ánh mắt như vậy nhìn mình, trong lòng liền mang nỗi căm hận Tố Trầm sâu đậm, ngẩng đầu lên dữ tợn nhìn hắn ta chằm chằm.

Tùy tòng kia lại cậy lá gan nói: “Trên đời há lại có anh rể quỳ lạy em vợ, cậu quỳ lạy…”

Gã còn chưa nói hết, Chân Ninh đã cười rộ lên: “Hắn là cậu ai cơ? Ta lại muốn gặp cháu ngoại của hắn một lần đấy! Đáng tiếc còn chưa ra đời nhỉ?” Cô bé cười xong thì hừ lạnh một tiếng: “Nể mặt chị cả, thứ cho ngươi vô tội.” Đoạn vào xe gắn lông trĩ nghênh ngang đi mất.

Tố Trầm nhìn bụi bay trên đường lắc đầu không ngừng. Những cậu chàng quý tộc này đứng lên cũng tặc lưỡi nhưng thấy Tố Trầm vốn tốt tính cũng xám xịt mặt mày, bọn họ không dám nói nhiều, ngược lại tò mò dáo dác nhìn quanh thư viện, nói thầm cái thư viện Minh Đức này có trò gì, sao lừa được công chúa hạ cố đến chơi.

Đám học sinh của thư viện Minh Đức thấy ngoài cửa có một bầy quý tộc dính bụi nhuốm máu hô ưng gọi chó thì trên mặt mỗi kẻ đều lộ ra sự chán ghét không hề che giấu. Các cậu chàng quý tộc cũng chẳng phải kẻ thộn, tất nhiên cảm nhận được thái độ thù địch của bọn họ, ai nấy đều trợn mắt lạnh lùng nhìn nhau, vẻ mặt khinh thường. Hai bên nhìn nhau không thuận mắt, các quý tộc hò hét nhao nhao lên ngựa rời đi, đám học sinh cũng tới tấp xoay người đi vào.

Một thầy tư đang định đóng cổng lớn lại, Tố Trầm dùng roi ngựa giữ lại, hai người liếc nhau cách tấm cửa. Suy cho cùng Tố Trầm cũng lớn tuổi hơn, thành khẩn xin lỗi: “Vết máu của con mồi làm dơ quý địa, tự có tôi tớ nhà tôi giải quyết tốt hậu quả, mong thầy thứ lỗi.”

Thầy tư trẻ tuổi cười nói: “Quận vương không cần quan tâm, chỉ là mấy khối đá xanh, con em của thư viện đủ để có thể ứng phó.” Không cho Tố Trầm mở miệng nữa, thầy tư đưa tay ngăn lại, chậm rãi nói tiếp: “Bằng không lấy gì quét sạch thiên hạ.”

Họ Tố chính là dòng họ tiếng tăm hàng đầu trong nước, quý tộc khác hoàn toàn không thể lọt vào mắt của bọn họ, khiêm tốn với một kẻ dân thường áo vải như vậy đủ có thể khiến người bình thường mặt mày nở hoa. Nhưng lúc thầy tư này nói ra mấy chữ “quét sạch thiên hạ” dường như y cho là thật sự có ngày vượt lên họ Tố. Tố Trầm chưa từng thấy kẻ đọc sách nào có khí thế như y, lòng sinh ra thiện cảm, có lòng kết giao với y: “Tôn tính đại danh của thầy là?”

“Lý Hoài Anh.” Thầy tư mỉm cười đóng cửa lại.

Thần thái khi y báo tên họ ra dường như cả thế giới đều phải nhận ra y, nhớ được y.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện