Bình Thiên Hạ
Chương 59
Edit: tiểu Viên
Phi Yến thật không ngờ Vệ Tuyên thị sẽ nói như thế, nàng từ nhỏ đã không có mẫu thân, hiểu biết về mẫu thân cũng chi qua bức họa mà thôi, nhưng lời ấy của Vệ Tuyên thị, rõ ràng có quen biết mẫu thân.
Đúng thế, Vệ Tuyên thị cười nói: "Ta với mẫu thân người vốn là người cùng quê, hai nhà cách nhau không xa, Thiệu tỷ tỷ lớn hơn ta sáu tuổi, nhưng nàng ấy đối xử với mọi người rất tốt, không vì ta nhỏtuổi mà xem nhẹ bạc đãi, còn kết thành tỷ muội khuê trung nữa, sau lại, nàng ấy phải gả xa, vào kinh thành, ta cũng quay lay hoay đến nơi đây, có điều thật không ngờ lần từ biệt ấy lại thành âm dương cách biệt, không thể gặp lại... Nhớ cái đêm trước khi xuất giá, nàng ấy còn nắm tay ta lưu luyến khôngrời..."
Vừa nói, vành mắt đỏ hoe, lệ rơi rơi. Lòng Phi Yến hơi tầm xuống, nét mặt cũng buồn bã, liền gọi Bảo Châu đưa khăn ấm cho Vệ Tuyên thị, mở miệng an ủi: "Trước kia không biết phu nhân Nam Lộc Công và mẫu thân là người quen, mẫu thân dưới suối vàng mà biết, phu nhân nhớ người như thế, chắc chắn cũng sẽ rất vui mừng, xin phu nhân chớ đau lòng."
Vệ Tuyên thị nhận khăn tay lau khóe mắt, mỉm cười nói: "Nhất thời nhớ tới chuyện xưa, có chút thất lễ, khiến Trắc phi chê cười, ngày trước có nhiều người ở thu yến, nên không thể nói chuyện riêng, hôm nay đích thân đến đây quấy rầy Trắc vương phi, muốn thân cận với Trắc vương phi hơn một chút, xem như an ủi sự nhớ thương với Thiệu tỷ tỷ."
nói xong, Vệ Tuyên thị âm thầm lướt qua căn phòng trống trải không bài trí nhiều, liền mỉm cười: "Trắc phi thật giống Thiệu tỷ tỷ của ta, đều không thích trưng bày trang trí đồ vật trong phòng, hận không thể chi có mỗi cái giường, một bàn vuông, gọn gàng sạch sẽ ngăn nắp!"
Lần này Phi Yến cũng cảm thấy ngượng ngùng.
Buổi "bán hàng từ thiện" lần trước Kiêu Vương bán quá mức hăng say, một phủ Kiêu Vương to như thế lại vắng vẻ như vậy, ghế ngồi lúc này cũng do Ngụy tổng quản nhặt tiện nghi từ cửa hàng mua về, hình cách kiểu cách có chút không thể ra gặp người, cũng không phù hợp với rường cột chạm trổ trong phòng ốc của Vương phủ.
Hơn nữa những thứ đem đi bán kia đa số đều do Nam Lộc Công tặng, chắc hẳn mấy ngày nay các hương thân phủ trạch của Hoài Nam đều mắng Nhị hoàng tử vơ vét tài của, hôm nay bị thê tử người tặng lễ âm thầm liếc nhìn, da mặt Phi Yến có chút nóng lên.
"thật ra những chuyện vặt thế này Trắc phi không cần quan tâm, Nhị điện hạ vừa đến Hoài Nam, nhất thời chưa thể đặt mua đồ vật đầy đủ, chốc nữa ta sẽ nói với Nam Lộc Công một chút, bảo hắn ta chọn vài món đồ thực dụng đem tới, giúp Kiêu Vương và Trắc phi giải quyết cấp bách trước mắt."
Phi Yến cũng chỉ có thể mỉm cười gật đầu cảm tạ. Tuy Vương phủ trống rỗng, may mà lúc trước phủ trạch này có sẵn nhà kính trồng hoa, hoa bên trong vẫn chưa bị chặt gốc rễ, trái lại còn nở rất kiều diễm, liền mời Vệ Tuyên thị dời bước qua ngắm hoa thưởng trà, đồng thời chọn hai chậu mẫu đơn nở đẹp nhất trong vườn, dặn đưa lên xe ngựa phu nhân Nam Lộc Công, xem như lễ vật cảm tạ.
Bữa trưa sẽ dùng trong phủ, đầu bếp cắt phần thịt đùi lợn rừng do chính Kiêu Vương săn được, dùng muối tinh do đồng muối tự sản xuất để ướp, sau đó cắt mỏng miếng thịt và măng rồi xào với nấm trong dầu sôi, mùi rất thơm. Mấy món phụ cũng đều tinh xảo, một chén canh sò điệp ngọc trụ cũng ngon không gì sánh bằng.
Vệ Tuyên phu nhân nếm vài lần liền khen không dứt miệng: "Đầu bếp trong Vương phủ quả nhiên có khác, tay nghề nơi thâm sơn cùng cốc chúng ta đương nhiên không sánh bằng, hôm nay nhờ phúc Trắc phi, mới có lộc ăn, vị muối của mấy món ăn này cũng không giống muốn biển thường ăn, chắc hẳn là loại đồng muối Điện hạ vừa mở sản xuất?"
Phi Yến giữ bình rượu, đích thân rót cho Vệ Tuyên thị một ly rượu mơ trong phủ tự ủ, cười nói: "Đầu lưỡi phu nhân Nam Lộc Công thật lợi hại."
Vệ Tuyên thị cười nói: "Lần này Điện hạ đã thật sự tạo phúc cho dân chúng Hoài Nam rồi, lúc trước Nam Lộc Công cũng muốn chỉnh đốn đồng muối, đáng tiếc vì các loại chuyện vặt nên đã chậm trễ, nếu Kiêu Vương có thể khai thác muối, vậy đồng muối góc kim thủy sẽ có thể cùng hưởng lợi. Kiêu Vương có đường thủy phía bắc, mà Nam Lộc Công lại nắm giữ đường bộ phía nam đi đến Lĩnh Nam. Nếu có thể chân thành hợp tác, đến lúc đó muối ăn Hoài Nam liền có thể chảy dọc đại giang nam bắc."
Phi Yến mỉm cười nói: "Chuyện này, ta chẳng biết gì cả, nhưng nghe phu nhân Nam Lộc Công nói vậy, chắc hẳn là việc tốt, để bọn nam nhân lo liệu đi... Đúng rồi, nghe nói thôn Bạch Thủy ở đây có một ôn tuyền (suối nước nóng), đặc biệt có chứa bùn trắng, đắp lên người có thể dưỡng nhan làm đẹp, ngày khác sẽ hẹn các phu nhân cùng đi, muốn xem thử bùn trắng thú vị ra sao, đến lúc đó, chúng ta cùng đinhé?"
Vệ Tuyên thị mỉm cười gật đầu đồng ý, cũng không đề cập tiếp về đường vận chuyển muối nữa, nóinhững chuyện khác. Sau khi dùng bữa trưa xong, Vệ Tuyên thị liền đứng dậy cáo từ.
Đến khi Vệ Tuyên thị lên xe ngựa, Phi Yến quay về viện, Bảo Châu mở hộp lễ vật của Vệ Tuyên thị đưa tới, mới phát hiện ngoại trừ những đồ ăn, còn có hộp son phấn. Mở ra xem, trên nắp hộp son kí hiệu Lãi Viên.
Có người nói Lãi Viên là vườn hồng hoa do Phạm Lãi dẫn Tây Thi đên Giang Nam quy ẩn. Hồng hoa nuôi trồng ở đấy đã được chiết cây, nên nhựa hoa càng đậm đặc hơn, làm ra các màu son vừa đẹp vừa đa dạng. Nhưng cửa hàng sản xuất không nhiều, ngoài trừ đã tiến cống trong cung ra, lượng chảy vào dân gian rất ít không có bao nhiêu, một hộp son nhỏ cũng khá xa xỉ.
"Vị phu nhân Nam Lộc Công này thật chu đáo, son của Trắc phi người sắp dùng hết rồi, mấy hôm trước nô tì định ra phố mua, nhưng lại lo son phấn trong cửa hạng không đủ tốt, sợ làm hỏng da thịt Trắc phi, thế này thì bớt việc rồi!"
Khác với vẻ vui mừng của Bảo Châu, suy nghĩ của Phi Yến lại bay rất xa. Mấy ngày nay, nàng không có việc gì để làm, trừ xem một ít dả sử địa phương ra, còn nói chuyện phiếm với một vài nô bộc dân bản xứ trong phủ.
Thế nên nghe không ít dả sữ về vị Nam Vương Đặng Hoài Nhu và phu nhân của hắn ta.
Cuộc đời vị Vệ Tuyên thị tuyệt đối có thể viết thành kịch, nàng ta vốn là tam tiểu thư thứ xuất của Vệ gia, một vọng tộc ở phía nam, sau khi Vệ gia di cư từ Giang Nam đến Hoài Nam, mười sáu tuổi nàng ta gả làm vợ kế cho Thái Thú Khương Vân nắm giữ quân quyền địa phương lúc đấy đã gần năm mươi, thế nhưng sau khi thành thân rất ít khi lộ diện. Sau này Đại Lương hỗn loạn, nghĩa quân khắp nơi, lúc đó Đặng Hoài Nhu chẳng qua mươi tám tuổi xuất thân ngư dân, làm lính truyền tin dưới trướng Khương Vân, do trời sinh dũng mãnh, khỏe mạnh không ai sánh bằng, từng cứu Thái Thú một mạng, nên được Khương Vân coi trọng, đề bạc thăng chức, từ đấy thường xuyên ra vào Khương phủ.
Có điều ngay lúc Đại Lương nội loạn, nghĩa quân như bão nổi mưa tuôn, Khương Vân bỏ mạng trong đêm, có người nói chết trên bụng tiểu thiếp, tất là "thượng mã phong", bởi vì tộc trưởng Khương gia khiên trì, phải đưa quan phủ nghiệm thi mới được mở linh đường, nhưng lại có một tên nô bộc liễm thi của nghĩa trang sau khi say rượu đã lỡ lời lộ tiếng gió, nói xương gỗ Khương Vân kia bị chặt đứt, gãy cổ mà chết, sau khi gã ta say rượu lỡ lời, nghĩa trang cháy lớn, ngay cả nô bộc đó và thi thể của Khương Vân tất cả đều đốt thành tro.
Về sau, lại có lời đồn Vệ Tuyên thị cấu kết dã nam nhân, Khương Vân bắt gặp, nên bị gian phu dâm phụ hại chết. Ngay lúc tộc trưởng Khương gia muốn bắt Vệ Tuyên thị, Hoài Nam đột nhiên bị nghĩa quân lâm quận tập kích, mà Đặng Hoài Nhu thì tự mình mang thuộc hạ xuống nước đánh lén, đâm vỡ thuyền địch, thắng lợi hoàn toàn, hơn nữa ngày thường hắn hay cùng một đám binh lính xưng huynh gọi đệ, tiền bạc thì phóng khoáng, rất được lòng người, thế nên binh lính tôn làm thủ lĩnh, kiểm soát hoàn toàn binh quyền trong tay.
Mà trong một đêm Khương gia cũng bị thổ phỉ cướp sạch, không một nam tử nào may mắn tránh thoát, phụ nữ và trẻ con cũng bị giết chết hơn phân nửa, chỉ có Vệ Tuyên thị kia mang tì nữ đi chùa miếu cầu phúc cho vong phu nên may mắn tránh được khiếp nạn.
Đặng Hoài Nhu nhớ ân nâng đỡ của Khương Vân, đành lấy góa phụ Vệ Tuyên thị lớn hơn hắn ta mười tuổi, thật là tình nghĩa vẹn toàn, không vong ân bội nghĩa...
Phi Yến nghe đoạn giai thoại "tình nghĩa vẹn toàn" phố phường này, lại chậm rãi thở dài.
Nếu ở nơi khác, nghe được đồn đãi phố phường này chỉ coi như lời đồn thêm mắm thêm muối mà thôi. Nhưng Khương gia bị giết sạch trong một đêm, và cảnh nàng nhìn thấy ở quận Giang Trung quả thậtgiống y như đúc!
Nếu đồn đãi có ba phần thật, vậy thì vẻ mặt hiền từ, nhìn như phụ nhân đàng hoàng của Vệ Tuyên thị thật sự không phải một nử tử đồng nhất!
Đặng Hoài Nhu xuất thân ngư dân sau khi gặp Vệ Tuyên phu nhân liền một bước lên mây, chắc chắn không phải ngẫu nhiên, người đời đều chỉ biết Nam Vương thủ đoạn cao thâm, bụng dạ âm hiểm, nhưng vị Vệ phu nhân chưa từng thấy mặt lại đóng vai trò quan trọng gì trong Đặng Công truyền kỳ?
không phải Phi Yến nghĩ xấu cho người khác, có người nói trong phủ Nam Lộc Công mỹ thiếp đông đúc, còn Vệ Tuyên thị sau khi tái giá bụng cũng chẳng có tiếng động nào, vẫn chẳng sinh nở, mà thị thiếp trong phủ đã sinh ra hai nam một nữ.
Phải biết rằng Vệ Tuyên thị tuy có khuôn mặt thanh lệ, nhưng một không đến mức làm say mê động lòng người, hai không có nối dõi bên người, thân là quả phụ tái giá, lại hơn trượng phu mười tuổi, nhưng lại ngồi vững vị trí chính thất của phủ Nam Lộc Công, huyền cơ bên trong không thể không khiến người ta phỏng đoán suy nghĩ.
Nhớ tới hôm nay Vệ phu nhân kia nhắc tới mẫu thân mình liền lệ rơi lã chã, nhưng chớp mắt lại nín khóc nói cười, Phi Yến thở dài thêm lần nữa, sao có thể là phu nhân ngu ngốc đơn thuần ở hậu viện? Ngẫm lại mình trêu chọc Đặng Hoài Nhu ở ngư sinh thu yến, vị Vệ Tuyên thị này mới mượn danh nghĩa đến phủ nói chuyện phiếm để dò hỏi thực hư.
Vệ phu nhân ở trên bàn cơm đề nghị cùng mở đường muối, chắc chắn không phải nói chuyện lung tung, cũng chỉ muốn mượn miệng mình, dò hỏi ý của Kiêu Vương.
Miếng thịt mỡ vừa nướng xong, vừa chín thôi, còn chưa nếm thử mùi vị gì, đã dẫn biết bao sài lang hổ báo tới, chỉ mong rằng Kiêu Vương đã mài bén dao kiếm, bảo vệ được miếng ăn này!
Phi Yến thật không ngờ Vệ Tuyên thị sẽ nói như thế, nàng từ nhỏ đã không có mẫu thân, hiểu biết về mẫu thân cũng chi qua bức họa mà thôi, nhưng lời ấy của Vệ Tuyên thị, rõ ràng có quen biết mẫu thân.
Đúng thế, Vệ Tuyên thị cười nói: "Ta với mẫu thân người vốn là người cùng quê, hai nhà cách nhau không xa, Thiệu tỷ tỷ lớn hơn ta sáu tuổi, nhưng nàng ấy đối xử với mọi người rất tốt, không vì ta nhỏtuổi mà xem nhẹ bạc đãi, còn kết thành tỷ muội khuê trung nữa, sau lại, nàng ấy phải gả xa, vào kinh thành, ta cũng quay lay hoay đến nơi đây, có điều thật không ngờ lần từ biệt ấy lại thành âm dương cách biệt, không thể gặp lại... Nhớ cái đêm trước khi xuất giá, nàng ấy còn nắm tay ta lưu luyến khôngrời..."
Vừa nói, vành mắt đỏ hoe, lệ rơi rơi. Lòng Phi Yến hơi tầm xuống, nét mặt cũng buồn bã, liền gọi Bảo Châu đưa khăn ấm cho Vệ Tuyên thị, mở miệng an ủi: "Trước kia không biết phu nhân Nam Lộc Công và mẫu thân là người quen, mẫu thân dưới suối vàng mà biết, phu nhân nhớ người như thế, chắc chắn cũng sẽ rất vui mừng, xin phu nhân chớ đau lòng."
Vệ Tuyên thị nhận khăn tay lau khóe mắt, mỉm cười nói: "Nhất thời nhớ tới chuyện xưa, có chút thất lễ, khiến Trắc phi chê cười, ngày trước có nhiều người ở thu yến, nên không thể nói chuyện riêng, hôm nay đích thân đến đây quấy rầy Trắc vương phi, muốn thân cận với Trắc vương phi hơn một chút, xem như an ủi sự nhớ thương với Thiệu tỷ tỷ."
nói xong, Vệ Tuyên thị âm thầm lướt qua căn phòng trống trải không bài trí nhiều, liền mỉm cười: "Trắc phi thật giống Thiệu tỷ tỷ của ta, đều không thích trưng bày trang trí đồ vật trong phòng, hận không thể chi có mỗi cái giường, một bàn vuông, gọn gàng sạch sẽ ngăn nắp!"
Lần này Phi Yến cũng cảm thấy ngượng ngùng.
Buổi "bán hàng từ thiện" lần trước Kiêu Vương bán quá mức hăng say, một phủ Kiêu Vương to như thế lại vắng vẻ như vậy, ghế ngồi lúc này cũng do Ngụy tổng quản nhặt tiện nghi từ cửa hàng mua về, hình cách kiểu cách có chút không thể ra gặp người, cũng không phù hợp với rường cột chạm trổ trong phòng ốc của Vương phủ.
Hơn nữa những thứ đem đi bán kia đa số đều do Nam Lộc Công tặng, chắc hẳn mấy ngày nay các hương thân phủ trạch của Hoài Nam đều mắng Nhị hoàng tử vơ vét tài của, hôm nay bị thê tử người tặng lễ âm thầm liếc nhìn, da mặt Phi Yến có chút nóng lên.
"thật ra những chuyện vặt thế này Trắc phi không cần quan tâm, Nhị điện hạ vừa đến Hoài Nam, nhất thời chưa thể đặt mua đồ vật đầy đủ, chốc nữa ta sẽ nói với Nam Lộc Công một chút, bảo hắn ta chọn vài món đồ thực dụng đem tới, giúp Kiêu Vương và Trắc phi giải quyết cấp bách trước mắt."
Phi Yến cũng chỉ có thể mỉm cười gật đầu cảm tạ. Tuy Vương phủ trống rỗng, may mà lúc trước phủ trạch này có sẵn nhà kính trồng hoa, hoa bên trong vẫn chưa bị chặt gốc rễ, trái lại còn nở rất kiều diễm, liền mời Vệ Tuyên thị dời bước qua ngắm hoa thưởng trà, đồng thời chọn hai chậu mẫu đơn nở đẹp nhất trong vườn, dặn đưa lên xe ngựa phu nhân Nam Lộc Công, xem như lễ vật cảm tạ.
Bữa trưa sẽ dùng trong phủ, đầu bếp cắt phần thịt đùi lợn rừng do chính Kiêu Vương săn được, dùng muối tinh do đồng muối tự sản xuất để ướp, sau đó cắt mỏng miếng thịt và măng rồi xào với nấm trong dầu sôi, mùi rất thơm. Mấy món phụ cũng đều tinh xảo, một chén canh sò điệp ngọc trụ cũng ngon không gì sánh bằng.
Vệ Tuyên phu nhân nếm vài lần liền khen không dứt miệng: "Đầu bếp trong Vương phủ quả nhiên có khác, tay nghề nơi thâm sơn cùng cốc chúng ta đương nhiên không sánh bằng, hôm nay nhờ phúc Trắc phi, mới có lộc ăn, vị muối của mấy món ăn này cũng không giống muốn biển thường ăn, chắc hẳn là loại đồng muối Điện hạ vừa mở sản xuất?"
Phi Yến giữ bình rượu, đích thân rót cho Vệ Tuyên thị một ly rượu mơ trong phủ tự ủ, cười nói: "Đầu lưỡi phu nhân Nam Lộc Công thật lợi hại."
Vệ Tuyên thị cười nói: "Lần này Điện hạ đã thật sự tạo phúc cho dân chúng Hoài Nam rồi, lúc trước Nam Lộc Công cũng muốn chỉnh đốn đồng muối, đáng tiếc vì các loại chuyện vặt nên đã chậm trễ, nếu Kiêu Vương có thể khai thác muối, vậy đồng muối góc kim thủy sẽ có thể cùng hưởng lợi. Kiêu Vương có đường thủy phía bắc, mà Nam Lộc Công lại nắm giữ đường bộ phía nam đi đến Lĩnh Nam. Nếu có thể chân thành hợp tác, đến lúc đó muối ăn Hoài Nam liền có thể chảy dọc đại giang nam bắc."
Phi Yến mỉm cười nói: "Chuyện này, ta chẳng biết gì cả, nhưng nghe phu nhân Nam Lộc Công nói vậy, chắc hẳn là việc tốt, để bọn nam nhân lo liệu đi... Đúng rồi, nghe nói thôn Bạch Thủy ở đây có một ôn tuyền (suối nước nóng), đặc biệt có chứa bùn trắng, đắp lên người có thể dưỡng nhan làm đẹp, ngày khác sẽ hẹn các phu nhân cùng đi, muốn xem thử bùn trắng thú vị ra sao, đến lúc đó, chúng ta cùng đinhé?"
Vệ Tuyên thị mỉm cười gật đầu đồng ý, cũng không đề cập tiếp về đường vận chuyển muối nữa, nóinhững chuyện khác. Sau khi dùng bữa trưa xong, Vệ Tuyên thị liền đứng dậy cáo từ.
Đến khi Vệ Tuyên thị lên xe ngựa, Phi Yến quay về viện, Bảo Châu mở hộp lễ vật của Vệ Tuyên thị đưa tới, mới phát hiện ngoại trừ những đồ ăn, còn có hộp son phấn. Mở ra xem, trên nắp hộp son kí hiệu Lãi Viên.
Có người nói Lãi Viên là vườn hồng hoa do Phạm Lãi dẫn Tây Thi đên Giang Nam quy ẩn. Hồng hoa nuôi trồng ở đấy đã được chiết cây, nên nhựa hoa càng đậm đặc hơn, làm ra các màu son vừa đẹp vừa đa dạng. Nhưng cửa hàng sản xuất không nhiều, ngoài trừ đã tiến cống trong cung ra, lượng chảy vào dân gian rất ít không có bao nhiêu, một hộp son nhỏ cũng khá xa xỉ.
"Vị phu nhân Nam Lộc Công này thật chu đáo, son của Trắc phi người sắp dùng hết rồi, mấy hôm trước nô tì định ra phố mua, nhưng lại lo son phấn trong cửa hạng không đủ tốt, sợ làm hỏng da thịt Trắc phi, thế này thì bớt việc rồi!"
Khác với vẻ vui mừng của Bảo Châu, suy nghĩ của Phi Yến lại bay rất xa. Mấy ngày nay, nàng không có việc gì để làm, trừ xem một ít dả sử địa phương ra, còn nói chuyện phiếm với một vài nô bộc dân bản xứ trong phủ.
Thế nên nghe không ít dả sữ về vị Nam Vương Đặng Hoài Nhu và phu nhân của hắn ta.
Cuộc đời vị Vệ Tuyên thị tuyệt đối có thể viết thành kịch, nàng ta vốn là tam tiểu thư thứ xuất của Vệ gia, một vọng tộc ở phía nam, sau khi Vệ gia di cư từ Giang Nam đến Hoài Nam, mười sáu tuổi nàng ta gả làm vợ kế cho Thái Thú Khương Vân nắm giữ quân quyền địa phương lúc đấy đã gần năm mươi, thế nhưng sau khi thành thân rất ít khi lộ diện. Sau này Đại Lương hỗn loạn, nghĩa quân khắp nơi, lúc đó Đặng Hoài Nhu chẳng qua mươi tám tuổi xuất thân ngư dân, làm lính truyền tin dưới trướng Khương Vân, do trời sinh dũng mãnh, khỏe mạnh không ai sánh bằng, từng cứu Thái Thú một mạng, nên được Khương Vân coi trọng, đề bạc thăng chức, từ đấy thường xuyên ra vào Khương phủ.
Có điều ngay lúc Đại Lương nội loạn, nghĩa quân như bão nổi mưa tuôn, Khương Vân bỏ mạng trong đêm, có người nói chết trên bụng tiểu thiếp, tất là "thượng mã phong", bởi vì tộc trưởng Khương gia khiên trì, phải đưa quan phủ nghiệm thi mới được mở linh đường, nhưng lại có một tên nô bộc liễm thi của nghĩa trang sau khi say rượu đã lỡ lời lộ tiếng gió, nói xương gỗ Khương Vân kia bị chặt đứt, gãy cổ mà chết, sau khi gã ta say rượu lỡ lời, nghĩa trang cháy lớn, ngay cả nô bộc đó và thi thể của Khương Vân tất cả đều đốt thành tro.
Về sau, lại có lời đồn Vệ Tuyên thị cấu kết dã nam nhân, Khương Vân bắt gặp, nên bị gian phu dâm phụ hại chết. Ngay lúc tộc trưởng Khương gia muốn bắt Vệ Tuyên thị, Hoài Nam đột nhiên bị nghĩa quân lâm quận tập kích, mà Đặng Hoài Nhu thì tự mình mang thuộc hạ xuống nước đánh lén, đâm vỡ thuyền địch, thắng lợi hoàn toàn, hơn nữa ngày thường hắn hay cùng một đám binh lính xưng huynh gọi đệ, tiền bạc thì phóng khoáng, rất được lòng người, thế nên binh lính tôn làm thủ lĩnh, kiểm soát hoàn toàn binh quyền trong tay.
Mà trong một đêm Khương gia cũng bị thổ phỉ cướp sạch, không một nam tử nào may mắn tránh thoát, phụ nữ và trẻ con cũng bị giết chết hơn phân nửa, chỉ có Vệ Tuyên thị kia mang tì nữ đi chùa miếu cầu phúc cho vong phu nên may mắn tránh được khiếp nạn.
Đặng Hoài Nhu nhớ ân nâng đỡ của Khương Vân, đành lấy góa phụ Vệ Tuyên thị lớn hơn hắn ta mười tuổi, thật là tình nghĩa vẹn toàn, không vong ân bội nghĩa...
Phi Yến nghe đoạn giai thoại "tình nghĩa vẹn toàn" phố phường này, lại chậm rãi thở dài.
Nếu ở nơi khác, nghe được đồn đãi phố phường này chỉ coi như lời đồn thêm mắm thêm muối mà thôi. Nhưng Khương gia bị giết sạch trong một đêm, và cảnh nàng nhìn thấy ở quận Giang Trung quả thậtgiống y như đúc!
Nếu đồn đãi có ba phần thật, vậy thì vẻ mặt hiền từ, nhìn như phụ nhân đàng hoàng của Vệ Tuyên thị thật sự không phải một nử tử đồng nhất!
Đặng Hoài Nhu xuất thân ngư dân sau khi gặp Vệ Tuyên phu nhân liền một bước lên mây, chắc chắn không phải ngẫu nhiên, người đời đều chỉ biết Nam Vương thủ đoạn cao thâm, bụng dạ âm hiểm, nhưng vị Vệ phu nhân chưa từng thấy mặt lại đóng vai trò quan trọng gì trong Đặng Công truyền kỳ?
không phải Phi Yến nghĩ xấu cho người khác, có người nói trong phủ Nam Lộc Công mỹ thiếp đông đúc, còn Vệ Tuyên thị sau khi tái giá bụng cũng chẳng có tiếng động nào, vẫn chẳng sinh nở, mà thị thiếp trong phủ đã sinh ra hai nam một nữ.
Phải biết rằng Vệ Tuyên thị tuy có khuôn mặt thanh lệ, nhưng một không đến mức làm say mê động lòng người, hai không có nối dõi bên người, thân là quả phụ tái giá, lại hơn trượng phu mười tuổi, nhưng lại ngồi vững vị trí chính thất của phủ Nam Lộc Công, huyền cơ bên trong không thể không khiến người ta phỏng đoán suy nghĩ.
Nhớ tới hôm nay Vệ phu nhân kia nhắc tới mẫu thân mình liền lệ rơi lã chã, nhưng chớp mắt lại nín khóc nói cười, Phi Yến thở dài thêm lần nữa, sao có thể là phu nhân ngu ngốc đơn thuần ở hậu viện? Ngẫm lại mình trêu chọc Đặng Hoài Nhu ở ngư sinh thu yến, vị Vệ Tuyên thị này mới mượn danh nghĩa đến phủ nói chuyện phiếm để dò hỏi thực hư.
Vệ phu nhân ở trên bàn cơm đề nghị cùng mở đường muối, chắc chắn không phải nói chuyện lung tung, cũng chỉ muốn mượn miệng mình, dò hỏi ý của Kiêu Vương.
Miếng thịt mỡ vừa nướng xong, vừa chín thôi, còn chưa nếm thử mùi vị gì, đã dẫn biết bao sài lang hổ báo tới, chỉ mong rằng Kiêu Vương đã mài bén dao kiếm, bảo vệ được miếng ăn này!
Bình luận truyện