Bệnh Bệ Hạ Cũng Không Nhẹ

Chương 12: Cùng cưỡi



Diệp Lâm không quen Tô Dao, nên sẽ không biết Tô Dao giỏi cưỡi ngựa bắn cung. Vả lại giờ nàng đã mang danh thái tử phi, nếu bị người bêu xấu chẳng phải Đông Cung cũng xấu mặt theo sao.

Theo lý Diệp Lâm phải ra giúp đỡ một tay, chỉ là nàng không biết phải mở miệng thế nào.

Huống chi có một việc chưa chắc chắn, nếu Diệp Lâm đồng ý lại đưa cho nàng một vị “Sư phụ” không biết giữ kín miệng, làm mọi người đều biết nàng không biết cưỡi ngựa bắn tên không.

Theo phong cách làm việc của Diệp Lâm, sẽ... Không thể đâu?

Gió khẽ thổi vào cửa sổ rộng mở lật tung trang giấy trên bàn, không biết vì sao Thôi Thái Phó lại không có mặt ở đây, chỉ có thư đồng Đông cung nghiêm trang làm tròn trọng trách đứng một bên.

Người bên cạnh vẫn chuyên chú viết chữ, chân mày hơi nhíu, ngón tay trắng ngọc khớp xương thon dài rõ ràng cầm bút lông, trong lúc viết chữ quả thực nhìn vô cùng phong nhã.

Tô Nghiêu len lén liếc nhìn lông mày nhíu chặt của hắn.

Nếu nàng nói, Diệp Lâm nhất định sẽ hỏi nàng vì sao không tham gia cuộc săn mùa xuân cưỡi ngựa bắn cung... Này chẳng phải tự mình khai ra sao...

Nhưng mà... trừ hắn ra Tô Nghiêu thật sự không biết có thể tìm ai hỗ trợ. Nàng không định tạo danh tiếng gì trong cuộc đi săn mùa xuân, chỉ cần chạy được vào trong rừng ai biết nàng có giương cung săn bắn không.

Chỉ cần lẫn vào trong là tốt rồi.

Khi Tô Nghiêu nghiêng đầu lần thứ một trăm lẻ một nhìn người bên cạnh, Diệp Lâm đặt bút lông xuống, chỉnh sửa chút ống tay áo rồi xoay đầu lại, chậm rãi nói, “Nàng có chuyện gì, cứ nói đi đừng ngại.”

Bị phát hiện rồi... Tô Nghiêu lúng túng ho khan một tiếng.

Thì ra hắn biết mình đang nhìn hắn...

“Điện hạ có biết, vài ngày nữa cuộc đi săn mùa xuân sẽ bắt đầu không?” Tô Nghiêu châm chước hỏi.

Diệp Lâm quay đầu nhìn.

Hắn đương nhiên biết, cuộc săn mùa xuân này là do chính hắn chủ trì. Nói chuẩn xác đây là lần đầu tự hắn chủ trì một hoạt động lớn như vậy.

“Điện hạ sẽ tham gia?” Sẽ đi, mặc dù chỉ có hư danh nhưng dẫu sao hắn vẫn là thái tử...

Diệp Lâm cong môi cười. Hắn rất thích bộ dạng bối rối của nàng, rồi lại mất kiên nhẫn muốn dò xét thử thái độ của hắn.

“Không, cuộc săn mùa xuân lần này do ta chủ trì nên không cần tham gia.”

Mắt Tô Nghiêu tối sầm lại, nàng có thể đi bằng cửa sau không tham gia không... Nhưng dù Diệp Lâm có đồng ý thế nhưng lại không biết giao phó thế nào với bên Tô Tự, nếu Tô Tự biết mình từ chối không tham gia, khẳng định sẽ nghĩ là nàng cáu kỉnh, không những bắt quỳ ở Từ Đường còn lôi đi tham gia cuộc săn mùa xuân nữa.

Nàng thật sự quá sợ Tô Tự rồi.

Đang suy nghĩ người nọ lại giống như biết thuật độc tâm, thong thả nói, “Nếu không biết, ta sẽ hướng dẫn cho một chút.”

Hả?

Mắt Tô Nghiêu sáng lên, nàng có nghe lầm không, người nọ chủ động giải quyết khó khăn cho nàng sao?

Diệp Lâm nhìn ánh mắt phát sáng mừng rỡ của nàng, thế là bất giác cong môi cười đứng dậy kéo Tô Nghiêu đứng lên.

A? Tô Nghiêu ngơ ngác.

“Đi vườn Thượng Uyển.”

Dứt lời, Diệp Lâm nắm tay Tô Nghiêu đi ra ngoài.

Tô Nghiêu bị hắn kéo đi, quay đầu nhìn vết mực chưa khô trên bàn, cứ vậy mà đi không sợ Thôi Thái Phó tức chết sao?

“Còn Thái Phó...”

“Không sao.” Diệp Lâm chỉ trả lời hai chữ. Sao hắn dám nói cho nàng biết, sớm biết nàng sẽ nhờ hắn dạy cưỡi ngựa bắn cung, nên đã sớm báo Thôi Thái Phó hôm nay không cần tới.

Bằng không, Thôi Thái Phó luôn làm việc nghiêm túc sao đột nhiên đến trễ chứ?

Tô Nghiêu nghe hắn bình tĩnh nói, trong lòng thầm tóm tắt ngắn gọn một câu. Thái tử điện hạ đúng là quá... tùy hứng.

Đi theo Diệp Lâm đến vườn Thượng Uyển đổi y phục khác, Tô Nghiêu lúc này mới nhận ra có gì đó không đúng.

Vườn Thượng Uyển là khu vực đi săn của hoàng gia, cách Hoàng Thành rất gần, cơ hồ sau Đông Cung thì ngày thường chỉ có hoàng tử công chúa lui tới chơi trò chơi, chuyện chuẩn bị sẵn y phục là việc phải làm, nhưng mà...

Bộ y phục trên người tuy nhỏ nhưng lại rất vừa, không biết trước đây nàng có tới vườn Thượng Uyển chưa, nếu chưa đến sao lại có y phục cho nàng dùng chứ?

Nếu nói thái tử an bài trước lại càng không thể nào, thái tử sao biết nàng muốn cưỡi ngựa, lại còn biết nàng sẽ nhờ hắn chứ...

Tô Nghiêu nghĩ không ra, nên quyết định không nghĩ nữa, nhíu mày nhìn Diệp Lâm thay xong y phục cưỡi ngựa, áo trắng bên trong khoác lớp áo tím bên ngoài, buộc tóc cài kim quan, cưỡi một con ngựa trắng từ nơi xa đi tới.

Nào là ngựa trắng, lục lạc vàng, mặt tựa Quan Ngọc(*).

Tô Nghiêu chăm chú nhìn, nếu Diệp Lâm người này ở thời hiện đại, thật sự rất hợp hình tượng bạch mã hoàng tử.

Trong lúc thất thần người đã tới bên cạnh, cúi người vươn tay nói, “Lên.”

Lên? Lên đâu?

Tô Nghiêu chỉ chỉ mình, không hiểu Diệp Lâm muốn làm gì, nàng vẫn còn chờ Diệp Lâm dẫn nàng đến chỗ “Sư phụ”, nhưng đứng nãy giờ lại không thấy người nào tới đây đón nàng.

Chưa kịp mở miệng nói, người nọ đã hơi cúi người, nắm cả hông của nàng kéo lên trên lưng ngựa.

Tô Nghiêu mở to mắt, có chút không thể tin được, Diệp Lâm... Hắn định tự mình chỉ dạy nàng?

Cho nên câu vừa rồi thật ra là nói hắn sẽ chỉ dẫn nàng, chứ không phải tìm một “Sư phụ” sao?

Diệp Lâm ngồi sau lưng nàng, một tay nắm hông nàng, một tay khác nắm dây cương khẽ nói một câu “Ngồi cho vững”, liền giục ngựa chạy như bay.

Tô Nghiêu sợ hết hồn, theo bản năng thân thể cứng còng, ánh mắt nhìn chằm chằm phía trước, một câu cũng nói không nên lời.

Chuyện duy nhất nàng muốn làm giờ chính là —— thét chói tai...

Bạch Mã(*) chạy được một quãng đường, thân thể Tô Nghiêu mới dần dần thích ứng trở lại, bình tĩnh cảm nhận gió mát xẹt qua tai.

Diệp Lâm ở sau lưng nàng, một cánh tay khoác lên bờ eo cực kỳ mềm dẻo của nàng, thái độ không chút mập mờ rất có tinh thần trách nhiệm giúp bạn.

Nhưng do vừa rồi bị dọa sợ, cả người Tô Nghiêu đều rúc trong ngực Diệp Lâm, hơi thở ấm áp người nọ phả vào bên gáy vừa nhột vừa khiến người ta mất hết thần trí.

Tô Nghiêu hơi nghiêng đầu, khóe mắt nhìn ống tay áo màu tím bay nhè nhẹ của người nọ, trong lòng nhất thời dâng trào cảm xúc. Diệp Lâm người này vô luận ở cổ đại hay hiện đại, chỉ cần một ống tay áo thôi cũng làm người ta thấy đẹp mắt. Nếu hắn không phải thái tử, nàng thật rất muốn cướp hắn luôn...

Dường như Diệp Lâm đã nhận ra nàng thất thần, lạnh nhạt nói, “Chuyên tâm chút.”

Tô Nghiêu:...

Tựa hồ nhận ra nàng mắc cỡ, tiếng cười người nọ khẽ vang bên tai, Bạch Mã càng chạy nhanh hơn về phía trước, lướt trong gió càng tăng thêm vài phần sống động.

Diệp Lâm rất hưởng thụ giờ khắc yên bình ấm áp này.

Từ lúc trùng sinh đến nay, đây là lần đầu tiên hắn ôm được Tô Nghiêu vào lòng, lần đầu tiên cùng nàng thân cận mà không bị bài xích.

Như vậy vừa vặn... Hắn có thể từ từ thực hiện mưu kế, khiến nàng bỏ đi từng chút từng chút phòng bị...

Bởi vì là nơi cưỡi ngựa bắn cung, không có Cẩm Diên bên cạnh nên Tô Nghiêu chỉ đơn giản búi tóc dài lên đỉnh đầu lộ ra cổ, vừa không trở ngại tầm mắt lại trông rất thoải mái thuận tiện.

Lúc này Diệp Lâm nhìn làn da trắng nõn sau lỗ tai Tô Nghiêu đến xuất thần, dưới ánh mặt trời toát ra cảm giác trong suốt tươi tắn. Ánh mắt dần dần chuyển xuống, đường cong cần cổ cùng bờ vai thanh tú đẹp mắt, lại như có như không mùi hương thơm ngát truyền vào trong mũi.

Giống như ma nhập, hắn cúi đầu chậm rãi tiến lại gần nàng.

“Thật ra cỡi ngựa rất thú vị!” Tô Nghiêu hưng phấn quay đầu lại, chỉ trong gang tấc thiếu chút đụng vào Diệp Lâm, môi xẹt qua gò má trên mặt người kia, ngơ ngác cảm nhận hơi thở ấm áp người nọ.

Diệp Lâm ngồi nghiêm trang, vẻ mặt thản nhiên bình tĩnh, nói, “Không sợ?”

Á? Tô Nghiêu do dự gật gật đầu, trong đầu lại nghĩ đến tình huống vừa rồi là thế nào?

Diệp Lâm cười khẽ, duỗi thẳng cánh tay nắm lấy bàn tay hơi xuất mồ hôi của nàng, đặt dây cương vào trong tay nàng, nói, “Nàng làm đi.”

Nàng nàng nàng nàng nàng!

Tô Nghiêu mặt lộ vẻ khó khăn, cỡi ngựa không giống với lái xe, mặc dù tài lái xe của nàng rất giỏi, nhưng lúc thi lấy bằng lái cũng là một phen sứt đầu mẻ trán, giờ chỉ mới lên ngựa liền kêu nàng... tự mình?

“Ngươi ngàn vạn lần không được buông tay!” Tô Nghiêu run rẩy, cổ họng cất cao âm lượng, cảm thấy bàn tay che trên tay nàng kia hơi thả lỏng một chút nhưng lại không có buông ra, bên tai truyền đến một tiếng “Ừ”, mà lực đạo bên hông lại tăng lên mấy phần.

Tô Nghiêu hoàn toàn không để ý tới cái gì nam nữ thụ thụ bất thân, nếu giờ nàng té xuống dựa vào thể chất yếu nhược của Tô Dao, chẳng phải sẽ tan xác sao.

Ai ngờ khi chân chính nắm được dây cương, sâu trong lòng Tô Nghiêu lại sinh ra một loại cảm giác quen thuộc... Phảng phất... Như trước đây nàng thường thường tự mình cầm lấy dây cương dong ruỗi hoang dã... Tô Nghiêu phân không rõ rốt cuộc đây là phản xạ có điều kiện hay do trí nhớ trong thân thể Tô Dao lưu lại...

Lúc này nàng rất muốn kêu Diệp Lâm buông tay ra, tuy nhiên việc này cần nên suy nghĩ kỹ một chút.

Đột nhiên nhớ tới câu vừa mới nói “Ngươi ngàn vạn lần không được buông tay ra!”, Tô Nghiêu run như cầy sấy. Nàng rõ ràng chính là đang ra lệnh cho thái tử vì chữ “Ngươi”...

“A, A Dao... Vừa rồi do hơi sợ, nên mới nói ra những lời thất lễ, mong Điện hạ chớ trách cứ A Dao.” Tô Nghiêu tái nhợt vô lực giải thích, không biết cứu chữa được mấy phần.

Diệp Lâm cười một tiếng, không tức giận mà chậm rãi nói, “Chỉ cần chú ý một chút, nàng sẽ học được ngay.”

Làm sao có thể...

Nàng chỉ dựa theo trí nhớ và bản lĩnh Tô Dao, chứ kỷ xảo chưa hoàn toàn thuần thục, nếu ngựa này chợt nổi điên nàng sẽ luống cuống tay chân, Diệp Lâm tưởng nàng là thiên tài sao sao có thể học nhanh được như vậy?

Tô Nghiêu còn chưa nói hết, lại nghe thấy giọng điệu lạnh lùng trầm thấp trong trẻo của người nọ vang lên bên tai, hơi nóng phả vào cần cổ nàng có chút nhột.

“Con ngựa này gọi là Huyền Táp, là con ngựa ta thích nhất, ngày đi săn mùa xuân ta sẽ cho nàng mượn.”

“Đa tạ Điện hạ ưu ái...” Tô Nghiêu gật đầu một cái, nếu được vậy còn gì tốt bằng, dù sao người và ngựa cần phải ăn ý hiểu rõ nhau, ít nhất ngựa này cũng quen biết nàng.

Thế nhưng khi ánh mắt quét qua con ngựa đang chạy nhanh phía dưới, Tô Nghiêu hơi nghi ngờ, “Nhưng mà... tại sao Huyền Táp lại là con ngựa trắng?”

Lần này Diệp Lâm không trả lời, im lặng mặc Huyền Táp dong ruỗi trong rừng.

Sau đó Tô Nghiêu lại nghĩ, nói chung vì rất thích còn ngựa này, sợ nó chết nên mới cố ý lấy tên ngược lại để Diêm Vương không tìm ra nó chứ gì?

Trong lúc vô tình đã đến một bãi đất trống, trước mặt là một tòa lầu các xây lên trong nước, những viên đá cẩm thạch nho nhỏ được chạm khắc từ trong các dọc đến bên bờ, xen lẫn giữa trắng xanh cùng làn gió nhẹ quất vào mặt.

Huyền Táp dần dần chậm lại, không đợi Tô Nghiêu phản ứng cả người liền bị ôm lật xuống ngựa.

Giọng Diệp Lâm từ trong gió bay tới, mơ mơ hồ hồ nghe không rõ ràng lắm, “Nghỉ ngơi chốc lát đi.”

Chờ khi đáp xuống, Diệp Lâm liền buông lỏng tay ra, Tô Nghiêu chạy đến bên hồ sửa sang lại dung mạo, nhìn vào trong bóng nước, chợt nhớ tới một vấn đề.

Lúc đó, hắn muốn hôn nàng sao?

Chú thích:

Quan ngọc: (*)Thường chỉ đàn ông có dung mạo đẹp. ◇Ấu học quỳnh lâm đã viết: “Mạo xú viết bất dương, mạo mĩ viết quan ngọc”貌醜曰不颺,貌美曰冠玉(Quyển nhị, loại chỉ miêu tả Thân thể) Dung mạo xấu gọi là bất dương, Dung mạo đẹp gọi là quan ngọc.

bạch mã: ngựa trắng,

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện